Đơn 14 #Magi

743 95 9
                                    

Ý tưởng : Hii_Gumiho_Gumiho

Người viết : Magiria-Chang

Chú ý : OCC nặng.

______________________________________

Đứng trên hành lang của tòa nhà, tận hưởng từng cơn gió, những gương măt quen thuộc hiện lên trước mắt Mikey.

Shinichiro, Ema, Baji, Draken và... Touman.

Những người em yêu quý nhất.

Em cảm thấy mệt mỏi.

Em đã sống mười hai năm trong vị trí của một kẻ ác, nhưng em vẫn bảo vệ họ .

Nhìn họ có thể hạnh phúc mỉm cười đối với em thế là đủ.

Em đã...hoàn thành xong sứ mệnh rồi phải không?

Em đã bảo vệ họ mà, giờ có lẽ em sẽ được nghỉ ngơi rồi.

Nở một nụ cười thật tươi em, hét lớn:

"Mọi người ơi, tao đi đây."

Phút giây này như dừng lại vậy, em có thể nghe thấy tiếng của Sanzu, tiếng của đám đông phía dưới, tiếng của gió, tiếng của con tim đang đập, mọi gánh nặng trên vai em như thể bị gỡ xuống vậy, nhẹ nhõm quá.

Rồi em nhảy xuống, cứ ngở cuộc đời em kết thúc tại đây rồi nhưng Takemichi nhanh hơn một bước, cậu nắm lấy tay em.

Cậu gào lên: "TAO SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY CHẾT ĐÂU!!!"

Em thật sự ngạc nhiên đấy, với ba phát súng trên người mà cậu ta vẫn lên được tới đây sao.

"Nhanh lên mau nắm lấy tay tao đi." Takemichi nói.

"Thật ngu ngốc." Cậu ta đang làm gì thế, ra sức cứu em à? Ngu ngốc thật. Em nói tiếp: "Mày sẽ chết vì cứu ta đấy? Vậy mà..."

"Không còn thời gian nữa đâu Mikey-kun. Tao sắp không còn tỉnh táo nữa rồi..." Cậu thì thào.

"Buông tay tao ra đi... Tao muốn kết thúc mọi truyện."

"Nhìn kìa... Mày đang hối hận."

Nhảm nhí thật, em thì phải hối hận gì chứ.

"Mikey-kun... Nhanh lên... Nhanh lên nào... Tao nhất định... Sẽ cứu mày mà... Dù phải quay về quá khứ... Bao nhiêu lần... Đi chăng nữa..." Giọng cậu ta càng ngày càng nhỏ lại.

"Mày nói gì thế hả... Mày đâu còn quay về được nữa? Tao không muốn gặp mày chút nào. Tao không muốn chuyện thành ra thế này. Lúc tỉnh ra thì tao đã bắn mày mất rồi, Takemichi..." Dừng lại một chút em nói tiếp. "Hãy giải thoát...cho tao..."

"MÀY IM ĐI!! Mày lúc nào cũng vậy hết, có chuyện gì cũng....tự gánh vác một mình!!!"

"MANJIRO À!!! Một lần thôi cũng được... HÃY CẦU CỨU TAO ĐI!!!" Cậu cười nhưng nước mắt vẫn đang rơi.

Đã lâu lắm rồi mới có người gọi em là Manjiro, nhưng có thật sự em là Manjiro không hay em là Mikey hay em là cả hai người đó.

"Tao nhất định sẽ cứu mày mà!!! Manjiro."

Em thấy cái gì đó cay cay ở sóng mũi, đã rất lâu rồi em không khóc, có lẽ em đã quên đi cảm xúc của mình rồi.

AllMikey | Cậu Nói, Tớ ViếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ