Đơn 15 #Shi

1.1K 118 15
                                    

Ý tưởng : yureisancuksuk

Người viết : Shi_LMC

Warning : OOC, nguyên tắc vỡ

-Ở đây mình thay đổi một chút để phù hợp với nội dung bạn đưa ra cho mình :
•Mikey nhảy lầu ở Phạm Thiên được Takemichi giữ lại và tiếp sau đó thì như trong manga, em cầu cứu cậu và quay trở về quá khứ 10 năm trước nhưng người quay về lần này sẽ là Mikey. Em quay về thời đại Tam Thiên với trí nhớ của tương lai nên em quyết định giữ lại Kantou Manji và tranh xung đột về sau.
•Kantou Manji vẫn chỉ là một băng đảng bất lương thôi chứ không trở thành một một băng đảng tội phạm như Phạm Thiên sau này. Mại dâm, ma túy hay gì đó phạm pháp đều không dính đến.
•Kiên trì Kantou Manji 10 năm khiến em sinh stress nên muốn một lần nữa tự tử để giải thoát cho nên mới nhảy lầu.
________________

"Mikey!"

Sanzu điên cuồng chạy chen qua đám đông. Vua của gã, tín ngưỡng của gã, lẽ sống của gã...Làm ơn, em ơi đừng xảy ra chuyện gì!

"Cảm ơn cậu"

Nhìn chiếc xe cứu thương đã chạy khuất xa, gã quay sang nhìn cậu thiếu niên vừa gần đôi mươi nói lời cảm ơn. Gã không biết cậu đã làm cách nào để phát giác ra sự bất thường của em mà kịp thời gọi đội cứu hộ đến, gã chỉ cần biết rằng cậu đã cứu được em rồi nên gã chẳng buồn quan tâm tiểu tiết làm gì cả.

"Không có gì, tôi xin phép"

Naoto quay đầu bước đi, cậu cũng không có ý kiến gì cả. Bên phía bọn họ đã bàn bạc với nhau rồi và chính sách họ đưa ra cần có Kantou Manji để trấn giữ giới bất lương, cân bằng trật tự. Mà thủ lĩnh là cân thiết nhất không thể thiếu nên cứu lấy mạng sống của Sano có thể xem như là nhiệm vụ trọng yếu nhất trong hiện tại của cậu rồi.

...

Đứng bên ngoài phòng bệnh, gã thấy em rất vui vẻ trò chuyện đủ thứ với nhóm bạn băng đảng khi xưa của em, ừ, Touman ấy. Nhóm người đấy được gã báo tin nên đã đến thăm ngay khi em tỉnh lại sau một tuần nằm hôn mê. Phải, em đã nằm hôm mê cả một tuần đấy, dù rằng gã biết em đã phẫu thuật thành công và qua cơn nguy kịch vì được cấp cứu kịp thời nhưng nhìn em nhắm mắt nằm trên giường bệnh mà trái tim gã cứ treo lên cao thôi, ai lại an tâm được khi thấy người thương của mình như thế chứ?

Mà chuyện cũng qua rồi, em cũng đã tỉnh và còn đang rất vui vẻ bên nhóm bạn. Gã thấy em cười rạng rỡ mà lòng cũng vui theo nhưng càng như thế gã lại càng không dám bước vào phá rối mà cứ chỉ đứng bên ngoài suy ngẫm lại mọi chuyện như hiện tại.

Khi ở Kantou Manji gã đã chẳng còn thấy em cười thêm lần nào nữa. Dù là khi ăn taiyaki, món yêu thích của em, thì gã cũng không thấy em vui vẻ gì cả. Nhưng mà giờ đây nhìn em rất hạnh phúc, đôi mắt đen vô hồn ấy cũng dần có lại ánh sáng. Rõ ràng hơn nữa là nụ cười của em, nó xuất hiện nhiều hơn rồi.

Có lẽ em nên ở bên họ, như thế thì em sẽ cười nhiều hơn, vui hơn và cũng hạnh phúc hơn...

Đúng, nên là thế, sẽ tốt hơn với em nếu trở về bên họ, dù gì thì họ cũng như gia đình của em mà...

AllMikey | Cậu Nói, Tớ ViếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ