Ý tưởng : MeizXinh
Warning : OOC
Về phần dàn công thì khi bạn ib với mình có chút khác với đơn làm mình có chút bối rối. Mình chọn dàn công bạn ib với mình nhé.
______________Manjirou có hơn mười anh người yêu, mỗi người một tính cách khác nhau nhưng lại có một điểm chung là ai cũng hết mực yêu chiều em. Họ nâng em như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà lo cho em đủ thứ. Ngoại trừ những việc cá nhân cần tự làm như tắm rửa ra thì em dường như chẳng cần động chạm tay chân vào việc gì cả vì họ làm hết mất rồi.
Em vốn là trẻ mồ côi được gửi vào cô nhi viện khi vừa chào đời nên đã quen với việc làm gì cũng phải tự thân làm từ khi lên ba rồi. Nhưng sau khi được họ nhận nuôi thì em đã bị cưng bị chiều đến độ lười chảy thây ra, miếng ăn họ dâng lên tận miệng, miếng mặc cũng là họ lo cho từ đầu đến chân.
Giả dụ nhé?
Shinichirou luôn nhẹ nhàng gọi em dậy mỗi dậy mỗi sáng và vào những ngày nghỉ mà em không chịu dậy thì anh sẽ bồi tiếp cùng em nướng.
Izana mỗi sáng luôn giúp em đánh răng rửa mặt.
Takemichi sẽ giúp em chọn và thay đồ.
Kenchin sẽ luôn chải đầu buộc tóc cho em vào mỗi sáng
Mitsuya là người luôn nấu bữa sáng.
Hakkai sẽ thay bữa trưa nè.
Bữa tối thì có Kazutora lo.
Những lúc muốn ăn đồ ngọt thì Chifuyu sẽ nấu cho em, nếu không thì Hanma sẽ đi mua cho em.
Baji sẽ bồi em chơi game mỗi ngày nè. Lâu lâu còn ngồi cùng em xem ti vi cả ngày, thậm chí còn đút em ăn.
Sanzu cũng luôn kiên nhẫn ngồi nghe em lảm nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không bao giờ một lời chê phiền nào, cho dù em đã lặp lại chuyện đó cả trăm lần rồi.
Kisaki còn dành hết thời gian rảnh rỗi của bản thân để tìm đủ cách giảng dạy cho em dễ học.
Vào mỗi ngày nghỉ thì họ giành tất cả thời gian ở bên em bầu bạn mà chơi đùa để bù đắp cho thời gian họ bận rộn với công việc mà không bồi chơi được với em.
Còn nữa, có lần em bị bắt nạt trên trường mà tính em chẳng ngán ai bao giờ cả nên làm sao có thể nhịn? Em đã phản kháng lại nên dẫn đến ẩu đả gây thương tích đến đôi bên, ồ, dĩ nhiên là bọn chúng nặng hơn rồi. Em không muốn cho họ biết chuyện này vì công việc của họ bận rộn lắm nhưng không biết làm sao mà sự việc lại đến được tai bọn họ và nhóm học sinh bắt nạt em liền bị khai trừ khỏi trường học ngay sau đó.
Họ đã phạt em cấm túc trong phòng ba ngày vì đã không khai báo sự việc cho họ. Nhưng một tiếng cấm túc chưa đến họ liền đã thả em ra rồi, họ nào nỡ phạt em chứ? Họ thà rằng cưng em đến hư hỏng cũng không bao giờ nỡ lòng phạt em đâu.
Bao năm qua họ đều luôn như thế, thậm chí khi em mười tám tuổi rồi mà họ vẫn như cũ che chở và bao bọc em một cách cẩn thận. Lo cho em cũng từng li từng tý một. Cưng em cũng muốn cưng lên tận trời cao. Mọi điều tốt đẹp nhất họ đều dâng lên hết cho em.
Từ lúc em được nhận nuôi đến giờ, chưa một lần em phải chịu qua ủy khuất hay thiệt thòi, chưa một lần phải động đến những việc nặng nhọc nào, còn việc nhẹ thì cũng bị họ dành hết không cho em động tay vào luôn. Nhờ thế mà em đã từ một Manjirou cái gì cũng phải tự làm trở thành một Manjirou lười biếng, cái gì cũng không cần làm. Từ nhỏ đến lớn ngoài việc học hành, ăn, chơi, ngủ nghỉ ra thì em không cần phải lo về một cái là cả vì đã có họ thay em tính hết rồi.
Ui là trời, em nghĩ mình sẽ bị nuông chiều đến phế luôn quá. Nhưng mà...
Em yêu cách họ lo lắng cho em.
Yêu cách họ cưng chiều mà thuận theo em.
Cũng yêu cả cách mà họ cẩn thận đối đãi và tiếp xúc với em.
Rồi em yêu luôn cả họ luôn.
Từ khi lên năm hai cao trung thì em đã bắt đầu ngờ ngợ ra tình cảm của mình dành cho những người anh trai nuôi này rồi và khi lên đại học thì em hoàn toàn rõ ràng bản thân mình yêu họ rồi.
Thử nghĩ xem nè nhé. Bỗng có người luôn đối tốt với bạn mà không có cùng huyết thống gì cả, lo cho bạn từng chút từng chút một từ cơm ăn đến áo mặc. Như thế là đã đủ để người ta bước vào cuộc sống của bạn được rồi chứ đừng nói đến em, đã hơn mười năm em trải qua cuộc sống mỗi ngày như thế rồi đấy. Em có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng em không có một chút máu mủ ruột thịt gì với họ cả. Em cũng rõ ràng ngoại hình em cũng vô cùng bình thường không có đặc sắc hay bắt mắt cả, nếu không thì em đã sớm bị nhận nuôi từ lâu rồi. Em không biết vì lý do gì mà họ nhìn trúng em rồi đối xử tốt với em cả một quãng thời gian dài như vậy nhưng em biết chắc là em rất yêu họ. Đối tốt với mình như thế ai lại không thích được cơ chứ? Không thích là em đây vừa phế vừa mù rồi.
Đến giữa học kỳ năm nhất đại học em đã nói ra tình cảm của mình. Em không lo sợ sẽ bị ghét bỏ sau khi làm thế mà em chỉ sợ mình cứ giữ khư nó mãi sẽ khiến em không ổn. Và việc nói ra là một quyết định sáng suốt, vì như thế mình sẽ biết được kết quả mà không cần lo sợ cái gì nữa cả. Nếu họ không chấp nhận thì mình còn biết mà từ bỏ để tìm một hạnh phúc mới, còn nếu là họ đón nhận thì hai bên cứ tiến đến với nhau thôi.
Và bây giờ em đã cùng họ làm bạn đời hơn ba năm rồi. Ồ và sau đó cũng không khác gì lắm so với cuộc sống trước kia của em, chỉ là họ cưng chiều và bao bọc em nhiều hơn thôi. À, thực ra cũng có không thiếu biến cố lớn nhỏ trong quãng thời gian em cùng bên nhau nhưng mà sớm đã được họ giải quyết hết trước khi em nhận ra rồi.
Tuy rằng luôn bị nhầm là sugar daddy và sugar baby nhưng chung quy những người trong cuộc cũng chẳng may mảy quan tâm gì đến dư luận của người ngoài cả, à thì vì nghe thế cũng đúng mà? Họ hơn em cả mười lăm tuổi lận nè, công việc vô cùng thành đạt nên cũng rất giàu luôn nhưng mà vẫn khác lắm vì em không phải sugar baby của họ mà là nửa kia là bạn đời của họ.
_________
Có chút lủng củng :<
Có hợp ý bạn không?
BẠN ĐANG ĐỌC
AllMikey | Cậu Nói, Tớ Viết
FanficNói cho tớ ý tưởng của cậu, và tớ sẽ là người viết nó