Đơn 02 #Tinny (H)

1.8K 219 16
                                    

Ý tưởng: LinhNgoc_2007

Người viết: 

-----------------------------------

Mikey là một cậu nhóc đáng yêu. Em sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ nằm ở vùng ngoại ô thành phố.

Cha mẹ của Mikey mất từ khi em còn rất nhỏ trong một vụ tai nạn thương tâm. Khi ấy Mikey chỉ mới tròn 3 tuổi, em là thành viên duy nhất trong nhà may mắn được cứu sống. Em không nhớ cha mẹ mình là ai, cũng chả nhớ được chút gì về gương mặt của họ hay lí do họ chết.

Chỉ biết rằng rất nhanh sau vụ tai nạn đó, em được hai thiếu gia vô cùng giàu có nhận nuôi. Với tư cách là đứa em trai út trong nhà.

"Anh tên là Sano Shinichiro, người đứng cạnh anh là Izana. Từ giờ chúng ta sẽ là gia đình, đối xử tốt với nhau nhé."

Một thanh niên khoảng chừng 19 20 tuổi bước từng bước tới trước mặt em, nắm tay em, khẽ nhếch môi nở một nụ cười ấm áp.

Họ đón em về nhà và hứa rằng từ giờ trở đi sẽ chăm sóc em.

Họ đặt cho em một cái tên mới là Sano Manjiro, một cái tên thật đẹp, Mikey thực sự thích nó.

Thời gian trôi qua, cuộc sống hạnh phúc trong ngôi nhà đầy ắp tiền ấy đã nuôi dưỡng lên một Mikey 15 tuổi.

Và cũng giống như nhiều đứa trẻ ở tuổi mới lớn khác. Mikey biết yêu rồi.

Em gặp cậu ấy lần đầu tiên hồi tháng trước, khi cậu được chuyển tới học cùng lớp với em. Cậu ấy là người bạn đầu tiên của em cũng là người đầu tiên cho em trải nghiệm cảm giác thế nào được gọi là rung động.

Em thích cậu ấy.

Em thích nụ cười rạng rỡ như những tia nắng.

Thích cái cách cư xử có phần trưởng thành của anh.

Anh ngầu bá cháy nhưng cũng không kém phần dịu dàng.

Nói chung là em thích anh rồi ấy.

Đây là lần đầu tiên Mikey được trải nghiệm cảm giác thích một ai đó. Em tất nhiên chả có chút kinh nghiệm gì trong mấy chuyện yêu đương này hay nói đúng hơn là khá bối rối.

Em muốn thổ lộ tình cảm của mình với Kenchin, nhưng mỗi khi đứng trước mặt hắn, trái tim nhỏ của em lại loạn nhịp. Em cứ đứng đó lắp bắp mãi thôi, Kenchin lúc đó còn nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu khiến em ngượng hết cả mặt nè.

Chính Mikey cũng không ngờ được rằng bản thân em lại nhút nhát tới mức vậy.

Là do da mặt em quá mỏng hay còn vì một lí do nào khác chăng?

Mikey không biết.

Em vốn dĩ không hiểu.

Nó chỉ là một lời tỏ tình bình thường thôi mà tại sao lại khó để nói ra đến thế?

...

"Này Mikey, nãy giờ em có đang nghe anh nói gì không đó?"

Izana khẽ lay lay người, kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

AllMikey | Cậu Nói, Tớ ViếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ