Ý tưởng : Neon197
Người viết : Shi_LMC
____________________
Khó khăn mở mắt, sau khi thích ứng được rồi thì em bắt đầu đưa mắt liếc nhìn xung quanh để xem xét tình hình. Đây là một căn phòng giam, cả hai bên tay hai chân em đều bị xích lại hết. Chậc, em đi du kích mà lại bất cẩn bị kẻ địch bắt mất rồi...Thật ô danh thiếu tá mà. Quả nhiên Sano Manjiro em không xứng đáng nhận cái chức vị này. Đã bị bắt làm tù binh thế này rồi thì giờ em chỉ mong khi bị tra khảo mình sẽ có thể thật kín miệng, không được lộ ra chút thông tin nào.
"Ôi chà ôi chà...lâu rồi không gặp thiếu tá Mikey. Mày còn nhớ tao chứ?"
"Baji?"
Mắt em mở lớn nhìn người mới bước vào. Người bạn thuở nhỏ của em tưởng chừng đã mất trên nơi chiến trường nay lại đứng trước mặt em với thân phận là tướng lĩnh của kẻ địch? Không thể nào...
"Nhìn mày có vẻ bất ngờ lắm nhỉ? Sao? Mày không ngờ tới đúng không?"
Y ngả ngớn bước từng bước đến gần em. Y có cái gì đó khác quá...đúng rồi, ánh mắt của y nhìn em lạ lắm, nó mang đến cho em cảm giác không thoải mái còn có chút khiến em...sợ hãi.
"Nè Mikey, mày vẫn xem tao là bạn chứ?"
Baji nâng cằm em lên, buộc em nhìn thẳng mắt y mà hỏi em. Vẻ mặt y trông có vẻ rất cao hứng, y mong chờ gì mà hỏi em như thế?
"Mày nói gì vậy? Mày vẫn luôn là bạn của tao mà!"
Nghe câu trả lời của em, ý cười trong mắt y càng thêm đậm.
"Vậy...mày hãy nói cho tao biết căn cứ ẩn nấu của bọn mày ở đâu?"
Em mù mịt nhìn y. Khai nơi ẩn náu ra? Đùa gì vậy chứ? Mắt em cũng có mù đâu mà không biết bạn em đã phản quốc sang phe địch đâu chứ? Y còn là tướng lĩnh của quân địch cơ mà. Một khi em khai ra thì đất nước liền tận diệt thôi, vì thế em ngậm chặt miệng mà giả điếc. Là bạn em, ừ thì cũng chỉ đến thế thôi, em sao có thể bán nước? Phải từ bỏ việc nhỏ để đặt được việc lớn lao hơn, ít nhất thì hiện giờ em trụ được bao lâu thì quân bên mình sẽ thở được bấy lâu. Khai ra là không thể nào...
"Mikey vẫn mãi là Mikey nhỉ? Cứng đầu thật đấy, là mày ép tao đấy nhé"
Biết rõ em nghĩ gì cho nên y chẳng trông mong gì vào việc tiếp tục gặng hỏi để em nói ra thông tin. Và với tình hình hiện tại thì dùng bạo lực là giải pháp tốt nhất. Y đấm liên tiếp vào bụng em với lực đạo không nhỏ, y không lo em sẽ chết đâu, vài phát thôi mà gục thì chắc nhóm người đó đã không trao chức vị thiếu tá cho em rồi.
Sau khi đánh đã tay thì Baji liền vướt cây roi trên đất rồi rời đi, em cứ nghĩ mình sẽ có thể thở một chút nhưng nhìn bóng dáng của gã cao khều bước vào thì em liền biết mình ngây thơ quá rồi. Hanma, gã đã từng gây chiến với em tạo ra một mớ hỗn loạn tuy em đã thắng gã nhưng tổn thất bên em còn hơn bên gã nhiều lắm. Tuy vậy, bên gã sau khi rút quân cũng mai danh ẩn tích, em ngỡ rằng chúng đã giải tán nhưng có vẻ đều bắt tay gia nhập hết cả vào Thiên Trúc rồi. Có lẽ gã gia nhập vì muốn trả thù em nhỉ? Giờ thì em bị bắt và xịch lại cả rồi, em còn bị tiêm cả thuốc cơ đấy. Đừng nhìn tinh thần em thì tỉnh táo, sức chịu đựng vẫn trâu bò mà nghĩ em còn sức vùng vẫy ra khỏi sự giam cầm này, thật sự là chân tay em đã rã rời mềm nhũn ra hết rồi. Không biết bọn chúng đã tiêm cái thứ thuốc gì vào người em nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
AllMikey | Cậu Nói, Tớ Viết
FanfictionNói cho tớ ý tưởng của cậu, và tớ sẽ là người viết nó