sơ mi

188 25 0
                                    

seokjin ở lại nhà của cậu người yêu một hôm. cho dù qua đêm đã rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng là mượn quần áo của park jimin thì mới chịu ngủ lại. ngày hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, nhưng khi lục tủ quần áo của người yêu để chọn, seokjin lại chỉ thấy mấy chiếc sơ mi thùng thình, bao bố này bận vào thì thùng thình đến mức nào đây? liền bất mãn mà thở dài

"jimin, em giặt hết áo phông rồi sao?"

"đúng rồi.. giặt một loạt cho sạch sẽ, anh mặc tạm áo sơ mi nhé? mặc vào chắc chắn anh sẽ thích"- park jimin ngồi trên giường nhìn người thương bé nhỏ đang chán nản, liền cười nhẹ một cái rồi an ủi

"sao thế? tạm một hôm thôi mà~"

căn bản là park jimin thích anh trong bộ dạng mặc sơ mi của mình hơn, chắc chắn là sẽ rất đáng yêu, lùng thùng, nghĩ đến đã cảm thấy muốn ôm ấp mà cưng nựng.

seokjin đành lủi thủi vào phòng tắm, khi đã xong xuôi, chân trần đi tìm máy sấy, park jimin ngẩn người ra nhìn người quay lưng lại với cậu, không phải là đẹp đẽ quá mức rồi sao? chỉ là một chiếc sơ mi thôi, sao anh lại có thể có sức câu dẫn như vậy, park jimin toi rồi.

seokjin khi tìm thấy máy sấy liền quay người lại, thấy ánh mắt ai đó đang đặt lên người mình đến mức nóng ran liền khó hiểu

"nhìn anh thế nào? có kì cục lắm không?"- seokjin nắm nhẹ vạt áo rồi rũ hàng mi xuống nhìn bản thân. park jimin muốn bỏng mắt luôn rồi, quần thì ngắn, còn chiếc sơ mi đã che đi hết đùi của anh, khi nhấc tay lên sấy thì lại bị vén lên đến vùng eo thon mịn.

"không có- nhìn rất đáng yêu"- park jimin vẫn ngồi trên giường mà cứng đơ người, môi lắp bắp được vài chữ

"đúng là mặc rất thoải mái nha, sao lúc nào quần áo của em cũng thơm vậy?"- kim seokjin khó hiểu mà ghen tị với người yêu, thơm quá đáng mà

"vì anh măc nhiều đến mức nó đọng lại cả mùi của anh, nhưng rất thơm, em rất thích"- cậu tủm tỉm cười mà nhìn anh đang đến gần, seokjin trèo lên người cậu ngửi ngửi, mùi thơm trên người cậu rất dễ chịu, khiến người ta phải say đắm không nhịn được mà thốt lên

"anh như cục nam châm vậy, lúc nào cũng dính người"- park jimin vòng tay ôm lấy eo anh, ánh mắt mê mẩn đến đờ ra nhìn người trong lòng

"chỉ dính mình em thôi nha"- seokjin uỷ khuất mà chu môi nói, rõ ràng là chỉ dính mỗi cậu

tay không an phận mà luồn vào trong áo rộng lọ mọ, seokjin thấy không ổn, liền chặn tay người kia lại nhưng mà đâu có dễ dãi như vậy, người kia liền được nước lấn tới, sờ soạng da thịt mẫn cảm. seokjin nhăn mặt kêu một tiếng nhỏ, giọng trách mắng

"yah.. kh-không được chạm vào anh.."

"một chút thôi.. anh không thương em à?"- jimin liền tỏ ra bộ mặt đáng thương, khiến anh mềm lòng mà đành bất lực chấp thuận

"chỉ một lúc thôi đấy"- chưa kịp thở dài thì đã bị tên kia đè xuống hôn môi, ngậm ngậm mút mút thật ôn nhu, park jimin tinh nghịch nhìn anh

"em nói này.. mặc cái áo này trên người, thì tuyệt đối anh không được mặc nó ở bên ngoài, nghe không?"- park jimin vừa doạ dẫm vừa cởi từng cúc áo trên người anh, kim seokjin bĩu môi, phụng phịu

"đừng lằng nhằng nữa"

sau đó, bạn người yêu kia đã đè anh ra ăn sạch không còn một mẩu xương. chỉ vì một chiếc sơ mi, seokjin phải khốn khổ đến vậy đây.

//

muốn thịt thựa lắm mà không làm được 💔 sẽ chăm chỉ đăng chap nhiều hơn cho các babe đọc, enjoy nhé <3

ngày mưa không buồn | minjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ