"lớp trưởng, bài này làm thế nào?"
tên trùm trường bên cạnh bỗng dưng ngỏ lời để jimin giảng bài cho hắn, khiến mấy cô cậu học sinh trong lớp đang rôm rả cũng phải khó hiểu nhìn anh đến bất ngờ. hôm nay kim seokjin lạ lắm! trùm trường của bọn họ đã biết học hành rồi.
park jimin bị anh làm cho giật mình, cậu có chút sợ hãi anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên giúp kim seokjin hiểu bài. anh chống cằm gật gù nghe giảng, tỏ vẻ đã hiểu rồi tự cúi cắm làm đống bài tập trong sách. lớp trưởng jimin cảm thấy có chút vui mừng, đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn anh, nhưng lại bị anh phát hiện
"nhìn gì? tôi đẹp trai lắm hả?"
".. không có gì."
...
park jimin bị một đám người trong trường bắt nạt, bọn chúng luôn tìm đủ cách để trêu chọc cậu. còn cậu thì quá hiền lành, bị bọn chúng khi dễ cũng không phản kháng, không lên tiếng. thấy cậu im lặng quá, tên cầm đầu khó chịu bóp lấy cằm jimin
"mày bị câm à? sợ thì kêu lên xem nào?"
"bỏ tay mày ra."
"mày dám ra lệnh cho tao à? được lắ-"
tên cầm đầu kia định giơ tay lên tát cậu thì bị bàn tay ai đó giữ lại, bóp chặt khiến hắn kêu la đau đớn. kim seokjin đã đứng chắn trước mặt cậu, đôi mắt nâu trà lạnh nhạt, toả ra ám khí khó tả khiến bọn bắt nạt rùng mình, hoang mang quay ra nhìn nhau ngơ ngác. seokjin nhíu mày nhìn tên yếu ớt kia kêu oai oái, tức giận chửi hắn
"câm miệng! ồn ào vãi!"
lập tức tên cầm đầu phải bịt miệng lại, cắn răng để không la lên nữa. seokjin chán chường nhìn hắn bằng con mắt khinh thường, hất tay hắn ra rồi giật cổ áo hắn sát lại gần anh để giáo huấn
"tốt nhất là đừng để tao thấy ai bắt nạt cậu ta, rõ chưa?"
".. d-dạ, thả tôi ra đi đại ca ơi.."
kim seokjin đẩy mạnh hắn xuống nền đất lạnh, nhìn park jimin một cái rồi kéo cánh tay cậu đi mất. đến một góc vắng người, anh thả tay cậu ra, tức giận chất vấn cậu
"sao cậu không phản kháng? biết chúng nó thế nào không?"
".. cảm ơn. may mà có cậu."
".. có bị thương ở đâu không? có bị chúng đánh không?"
".. tôi không sao hết, cảm ơn seokjin."
kim seokjin nhìn cậu nhút nhát đến đáng thương, chỉ biết bất lực xoa lấy đầu cậu, dặn dò như một đứa trẻ
"lần sau bị bọn chúng khi dễ thì đánh chúng lại, biết chưa?"
"không phải có cậu rồi à."
kim seokjin thoáng bất ngờ vì câu trả lời của cậu, trong lòng bỗng vui vẻ khó tả, nở rộ cả một vườn hoa. nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh, ho khan
"lớp trưởng, không phải lúc nào tôi cũng bảo vệ cậu được, khi tôi không đến kịp, hãy gọi tôi rồi chạy đi, hiểu chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ngày mưa không buồn | minjin
Fanfictionđơn giản là những câu chuyện ngày mưa. by lavagsj. switch.