vài dòng tin nhắn (1)

153 27 9
                                    

[mình quay lại được không?]

[em nhớ anh lắm. seokjin à.]

kim seokjin trầm lặng nhìn dòng tin nhắn từ người yêu. à không đúng, là người yêu cũ. ánh mắt thẫn thờ, vô hồn nhìn màn hình điện thoại, thật khó khăn để trả lời. nhưng cuối cùng, anh nhắn lại một dòng duy nhất

[khuya rồi, em ngủ ngon.]

người gửi cũng chẳng tốt hơn là mấy. park jimin bất lực dựa thân thể mình lên góc tường, căn phòng ngủ im ắng đến đáng sợ, cậu mơ màng vì uống say, đầu đau như muốn nổ tung. nếu như có anh bên cạnh, thì hay biết mấy. tin nhắn người kia trả lời cũng chẳng kịp đọc, cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi, cơ thể vẫn dựa lên tường.

...

"này, cậu với anh seokjin vẫn ổn chứ?"- jung hoseok vẫn ngây ngô chẳng biết chuyện gì, mọi người xung quanh nhanh chóng im lặng, ai nấy đều nhìn hoseok.

"sao mọi người nhìn em ghê thế?"- tự lấy ngón tay chỉ vào mặt mình, cậu nói gì sai à?

"em im lặng được rồi đó."- min yoongi gằn giọng như muốn cảnh báo, jung hoseok vẫn chẳng hiểu cái gì, nhưng vì min yoongi rất đáng sợ, khoá miệng thì vẫn hơn.

seokjin cùng jimin không nhìn mặt nhau, chỉ trầm lặng cúi đầu. người này thì chăm chú ăn uống, người kia thì liên tục uống rượu. mọi người chỉ bất lực không biết nói gì, đành phải lượn lờ sang những chuyện khác.

seokjin để ý thấy quầng thâm trên mắt jimin, ánh mắt cậu trông vô cùng mệt mỏi, mái tóc mềm mượt giờ có chút sơ. sau chia tay, cậu đã suy sụp đến mức này, hay chỉ là do anh tưởng tượng thôi?

...

trước khi cả hai chia tay, hai người đã xảy ra một vụ cãi vã rất lớn. seokjin ôm đầu gối chính mình, ngồi trên ghế sofa, đôi mắt vô thức lăn trên má từng dòng nước nhỏ. park jimin lặng lẽ nhìn anh, tay xoa xoa trán, giọng như thể bình thản nói

"nếu anh cảm thấy mối quan hệ này không ổn, chúng mình có thể chia tay."

"em muốn như thế à?"

"không phải đều tốt cho cả em và anh sao? như anh đã thấy đấy, anh không thể tin tưởng em, em cần người có thể dựa vào em, seokjin à."

"em nói xem, mọi chuyện sáng như ban ngày đến vậy, anh nên tin tưởng em bằng cách nào đây?"

"chỉ vì em khoác vai cô ấy, anh liền nghi ngờ em với cô ấy có mối quan hệ mập mờ đó à?"

".. đúng vậy. anh là người như thế đấy, anh bảo thủ, anh hay nghi ngờ, tò mò, đều là lỗi của anh."

"..."

"nhưng jimin, em đã bao giờ thấu hiểu anh chưa? anh chỉ là lo lắng cho tụi mình thôi mà, không thể sao? em muốn anh hiểu chuyện, anh đã thật sự cố gắng rồi, nhưng hình như em chẳng hề nhận ra điều đó."

"nếu như em muốn chia tay, ổn thôi, chúng mình chia tay. tìm người mà em mong muốn đi, anh không làm được điều đó đâu."

seokjin bật ra tất cả những gì trong lòng đã phải chịu đựng đến khó chịu. ánh mắt tổn thương nhìn cậu, tim như bị ai đó bóp chặt, đôi mắt đã đầm đìa nước mặn. park jimin trầm lặng, vô hồn nhìn khoảng không trước mắt. kim seokjin đứng dậy, đi qua người cậu. park jimin níu bàn tay anh lại, khẽ hỏi nhỏ

ngày mưa không buồn | minjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ