hồng trà đắng (1)

110 17 0
                                    

"jimin, em tập trung một chút đi, đừng nhìn anh nữa."

seokjin búng nhẹ lên trán cậu, thở dài một hơi. rõ ràng là giảng rất chi tiết, anh tin rằng jimin không phải chậm hiểu đến vậy, trong khi cậu cứ mải nhìn anh khi đang seokjin giảng bài. park jimin tỉnh táo lại, ngồi thẳng lên, lí nhí vài câu

"em xin lỗi."

"em nên tập trung hơn, sắp tới kì thi rồi, cần chủ động và tự giác, anh chỉ có thể giúp em một phần thôi."

seokjin ân cần khuyên bảo, đôi tay viết ra cách giải đơn giản trên giấy vô cùng nhanh nhẹn. park jimin lại nhìn anh hồi lâu, khẽ đau lòng. anh chẳng nhận ra điều gì khác cả.

cậu lại quay mặt làm bài tập trung. tay viết đến mỏi nhừ mới dừng lại, khi nhìn sang bên cạnh, seokjin đã ngủ quên mất rồi. park jimin thật nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn ngắm ngũ quan xinh đẹp. thanh âm trầm ấm rất nhỏ, cậu ôn tồn thủ thỉ

"bao giờ anh mới biết em thích anh thế?"

"em đã đợi anh rất lâu.. đã vài năm rồi."

"đợi thêm một chút nữa, chắc cũng không sao đâu, em đợi được mà, bao lâu cũng được."

"nhưng mà.. anh cũng nên biết điều đó chứ, seokjin? anh thông minh đến vậy, chẳng gì là không biết, chỉ mỗi việc em thích anh thôi, sao lại khó khăn như thế?"

"em thích anh. à không, một từ thích vẫn chưa đủ, một chữ yêu thì lại thiếu."

đương nhiên, cậu thừa nhận rằng mình yêu anh rất nhiều.

tâm tình hình như đã nói hết ra, anh nghe thấy hay không thì cũng đã lỡ, cậu không hối hận. park jimin vén lọn tóc thừa trước đôi mắt xinh, đặt lên chân mày nụ hôn nhẹ, giống như gió thổi mà thôi.

uống một ngụm hồng trà, cậu khẽ nhăn mặt, sao hôm nay trà lại đắng hơn rồi.

...

//

hic tui đăng tạm thế cho mọi người biết là tui chưa có bay màu TT chờ tui thi xong là thả ga nha, các bồ iu cũng thi thật tốt na 💞

ngày mưa không buồn | minjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ