"em không muốn mất anh."

210 29 6
                                    

"anh đừng như vậy nữa được không? em rất buồn, em cũng rất đau."

"anh thực lòng không biết phải làm sao.."

park jimin ân cần bế lọt thỏm người seokjin trong tay, cơ thể anh mềm nhũn, yếu ớt dựa hẳn vào lòng cậu. park jimin tâm can đau đớn, anh là vì một thằng khốn mà trở nên như vậy. có chút tức giận nói, cậu ôm thật chặt không để anh trốn mất.

"anh từ bây giờ đừng đau buồn vì hắn nữa, thật không đáng chút nào!"

"anh đáng ghét lắm có phải không? jiminie.."

"làm ơn đừng khốn khổ vì một tên chết tiệt không đáng, anh chỉ càng thêm khổ sở mà thôi, biết không?"

park jimin thì thầm bên tai ửng đỏ, môi chạm nhẹ lên da mịn nóng hổi. ngắm nhìn ngũ quan mĩ kiều xinh đẹp, không nhịn được lén lút chạm môi lên gò má hồng nhạt. seokjin mẫn cảm chỉ một chút động chạm liền đỏ mặt. tay gầy guộc đẩy nhẹ người jimin ra xa một chút.

"đừng gần như vậy.. kì cục lắm a"

"từ bây giờ.. anh đừng thích ai khác nữa."

"l-làm sao cơ?"

"em thật sự không muốn mất anh đâu."

".. jimin?"

"anh bao giờ mới chịu hiểu ra đây? em thích anh, thích anh rất nhiều."

"nhưng tên chết tiệt đó lại cướp mất anh từ tay em.."

park jimin chất giọng khàn đi trông thấy, tay vịn chặt vòng eo nhỏ không để anh sợ mà chạy đi mất. cúi mặt lại gần người kia, đặt lên yết hầu lay chuyển một nụ hôn nhẹ, nhưng thật giống như là đang chiếm hữu.

"ưm.. không.. đừng chạm vào chỗ đó-"

"em đã chịu đựng rất lâu rồi, kim seokjin."

"e-em nói như vậy là thế nào..?"

"anh nghe vẫn không hiểu sao? em thích anh."

"được rồi, em không trêu anh nữa."

buông thả người trong lòng, park jimin đứng dậy định đi ra khỏi phòng. cảm nhận được cổ tay bị kéo lại, khoé môi cậu ta liền nhếch lên, eo thon gọn bị người nhỏ nhắn đằng sau ôm lấy, giọng non nớt thủ thỉ

"đừng đi- ở lại với anh."

"ở lại để làm gì chứ?"

"anh không muốn ở một mìn- ưm"

người kia không nói gì mà bế xốc anh lên, ôm vòng eo nhỏ giữ chắc, môi dày mọng liền đớp lấy viên kẹo mềm ngọt thưởng thức. seokjin như bị nghẹn họng, liền không nói được gì mà chỉ có thể ấp úng trong miệng. cảm giác không tồi tệ như anh tưởng, seokjin chần chừ rồi quyết định vòng tay ôm cổ cậu, giữ một nụ hôn sâu hơn. đến khi đã không còn thở được nữa, seokjin liền rời ra hút từng ngụm không khí khó khăn. park jimin liếm nhẹ môi, đôi mắt đăm đăm nhìn xinh đẹp mĩ kiều trước mắt, giọng bâng quơ, nhưng tay đã táy máy sờ soạng

"anh không thể rời khỏi em được nữa đâu, seokjin."

"j-jimin.."

giọng nói vấp váp liền bị thu lại, park jimin mạnh bạo đẩy anh xuống giường. sau đó, liền ăn sạch sẽ không còn một chút dấu vết.

tờ mờ sáng hôm sau, seokjin mơ màng mở đôi mắt xinh, môi nhỏ thầm chửi thề, mình và cậu ta thật sự đã làm chuyện đó. đau đớn ở hông, khó khăn quay mình sang đối diện với người đang ngủ, đúng là rất đẹp, hàng mi ươn ướt, môi dày dặn, lúc hôn cảm giác thật thích, kĩ thuật cũng rất điêu luyện. seokjin suy nghĩ vu vơ, ngay trong tích tắc liền lắc đầu dẹp bỏ ngay. park jimin lúc này mới tỉnh giấc, ngắm nhìn người vừa bị cậu hành hạ đêm qua, môi nhếch lên một nụ cười, định là trêu một chút

"sao mặt anh đỏ hết lên rồi?"

"k-không có.."

"có đau lắm không? cho em xin lỗi"- park jimin gác đầu lên tay, quan sát từng động tĩnh của anh

"đau chết mất.. là do em hết đấy!"- kim seokjin giận hờn vô cớ mà nhăn mặt nói, trông rất đáng yêu. park jimin không nhịn được mà hôn tới tấp lên khuôn mặt anh, tay xoa dịu ở eo chiều chuộng

"được, là do em, em xin lỗi."

"bây giờ, anh đã là của em rồi."- park jimin rất hài lòng về thành quả của mình

"ai nói anh là của em chứ?"- seokjin vẫn ngang bướng không chịu khuất phục, chỉ mới làm chuyện đó, anh cũng chưa đồng ý cơ mà?

"anh chưa biết sợ sao?"- park jimin lại nghiêm túc, giọng nói khác hẳn đi, tay ở eo anh liền siết lại

"đ-đau anh.."- seokjin nhăn mặt vì lực siết ở eo mạnh hơn

"vậy thì thế nào? giờ anh là của ai?"

"là của em.."- seokjin đành bất lực chịu đầu hàng, không thì anh sẽ bị hành thêm một trận nữa mất.

park jimin sau đó liền vui vẻ ôm lấy anh cưng nựng. seokjin thầm nghĩ, như thế này cũng thật tốt, vẫn là nên mở lòng với chân tình của cậu ấy. seokjin chầm chậm thích cậu, sau này đã không hề hối hận về quyết định của mình.

//

hola đã lâu không gặp (^^ゞ, mình rất nhớ các babe huhu, mong là chiếc chap mới này sẽ làm tâm trạng của bồ yêu thoải mái hơn. tóm lại thì, một ngày thật tốt lành, yêu thương (*'∀'*)

ngày mưa không buồn | minjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ