"cậu bé, gọi chú có việc gì?"
seokjin cười thầm vì cuộc gọi đến của cậu nhỏ nhà mình. chắc chắn là vì nhớ anh nên mới gọi tới, đầu dây bên kia im lặng một lúc, dùng tông giọng khàn khàn ấm ấm nói
"tôi nhớ chú. có thể về sớm hơn không?"
"chú cũng vô cùng nhớ jimin. nhưng jimin hiểu mà, chú còn công việc. hai ngày nữa về, sẽ mua quà cho jimin, được không?"
"tôi không cần quà. tôi muốn chú, seokjin."- giọng nói bất mãn trông thấy, park jimin dựa đầu lên ghế sofa, ánh mắt nhắm lại nhớ đến thân thể mảnh khảnh của người đàn ông, môi vô thức lại cười vô cùng mãn nguyện.
"chú về sớm đi, tôi nhớ chú điên mất."
"chú biết. bây giờ phải làm việc rồi, nói chuyện sau nhé, chú yêu jimin."- giọng seokjin vô cùng ngọt ngào, khiến jimin lại càng nhung nhớ thêm.
đành nhìn lại ảnh người thương trong điện thoại, có rất nhiều ảnh của seokjin, khuôn mặt thanh tú, đẹp đến rạng ngời. jimin vô cùng thích dáng vẻ vô tư đó, lớn rồi nhưng tâm hồn seokjin vẫn thoải mái, thản nhiên với cuộc sống. một người đối lập hoàn toàn với anh, nhỏ hơn anh đến 9 tuổi, chăm chăm vào công việc như cậu, suy cho cùng vẫn phải đổ gục trước anh.
hai ngày sau.
hôm nay, seokjin về nước. park jimin vì bận mà không đón được, đành nhẫn nhịn đến chiều tối. cậu trên đường về nhà, vô cùng mong mỏi được gặp anh, ghé qua cửa hàng hoa nhỏ. người bán hoa hiền hậu chào cậu, khẽ đến gần cậu hỏi
"cháu trai, muốn mua hoa tặng người yêu sao?"
"a.. vâng ạ, cho cháu bó hoa hồng trắng này ạ."
"người yêu cháu thích hoa hồng sao, chắc chắn là một cô bạn gái xinh đẹp."
"đúng là xinh đẹp, nhưng anh ấy là con trai ạ."
người bán hoa thoáng bất ngờ, rồi lại vô tư mỉm cười. gói khóm hoa trông thật xinh xắn, rồi bà dịu dàng đưa cho cậu. park jimin âu yếm đóm hoa thơm mùi dễ chịu trong tay, cười nhẹ một cái, anh ấy sẽ rất vui.
"cháu trai, người yêu cháu nhất định sẽ rất thích."
".. cháu cảm ơn cô."
park jimin tâm tình thoải mái trên đường về. khi vào trong ngôi nhà, jimin đã cảm giác được một luồng ấm áp xung quanh, đôi giày thanh lịch ngay ngắn ở kệ tủ. vào trong căn bếp quen thuộc, tấm lưng người đàn ông cậu mong nhớ ở đây rồi. bước chân nhẹ nhàng không để anh nghe thấy. vì say sưa nấu nướng, kim seokjin không biết người yêu đã trở về. vòng tay rắn chắc ôm chặt eo anh, đầu rúc vào gáy anh ngửi ngửi mùi thơm hoa oải hương, khẽ cất giọng khàn khàn
"mừng chú trở về."
seokjin cười khúc khích, nhẹ nhàng quay lại ôm lấy cổ cậu. nghiêng đầu một cái, giọng anh ngọt ngào thủ thỉ
"sao nào? có nhớ chú không?"
"chú biết mà. tôi nhớ chú."
"đoá hoa kia là tặng ai đấy?"
kim seokjin liếc sang đoá hoa nhỏ nằm trên bàn ăn, ánh mắt chăm chú nhìn cánh hoa trắng mềm mại. park jimin dựa lên vai anh, lười biếng thì thầm
"trên đường về thấy đẹp nên mua tặng cho chú. chú thích chứ?"
"cảm ơn jimin. chú thích."
seokjin nhướn người cầm bó hoa hồng trắng thơm dịu, đưa lên mũi ngửi ngửi, tay chạm vào mấy cánh hoa mềm mỏng, vô thức mỉm cười. park jimin vẫn ôm chặt eo anh, cúi đầu hôn lên cổ trắng nõn, đến xương đòn lấp ló. seokjin xoa xoa đầu cậu, thơm lên tóc cậu yêu thương
"ngày mai là sang năm mới rồi, chú lại già đi, jimin à."
"chú vẫn rất trẻ trong mắt tôi."
"chúng ta có thể đổi cách xưng hô không?"
"tuỳ chú, tôi không ngại."
"chú gọi jimin là em, jimin gọi chú là anh, được chứ?"
"được, bây giờ, anh nghe lời em một chút."
seokjin đưa ánh mắt mơ hồ nhìn cậu. park jimin cong khoé miệng quyến rũ, hôn lên bờ môi hồng nhuận thật sâu. sau đó bế anh đặt lên bàn ăn, chân anh theo phản xạ quấn quanh hông cậu, tay anh thuần thục gỡ cà vạt đen khỏi cổ cậu, để cậu hấp tấp hôn lên khắp cổ seokjin, áo len trắng mỏng co dãn mà hở ra bên vai trắng mịn.
"em không muốn lên tầng sao?"
kim seokjin không hề biết hình ảnh hiện tại vô cùng bỏng mắt với cậu. park jimin càng muốn chạm vào anh, bế xốc người kia mang thẳng lên phòng ngủ. seokjin chạm lưng vào giường, cũng là lúc park jimin khống chế anh, một tay thuận lợi luồn tay vào áo sờ soạng da thịt mềm mịn, bên trên môi thưởng thức vị ngọt ngào của người đàn ông. seokjin đặt tay cậu xuống dưới nơi bí mật đó, khuôn mặt đỏ ửng vì bị hôn đến mơ màng.
park jimin nhìn anh say đắm, khi môi luyến tiếc rời ra, cậu miết nhẹ môi anh, giọng nói khàn đi rất nhiều
"đã một tháng rồi, em chưa chạm vào anh."
"jimin.. anh nhớ em lắm.."- giọng anh mè nheo như muốn được cậu cưng chiều hơn nữa.
park jimin bất ngờ luồn tay vào quần thun rộng rãi, dễ dàng chạm đến nơi nhạy cảm của seokjin. anh khẽ rên nhỏ vì bị kích thích, cả bàn tay cậu ôm trọn vật ấm ấm trong tay xoa bóp. seokjin ngứa ngáy đến phát điên, chân đưa lên quấn vào eo cậu, để mặc người kia đang chu du khắp cơ thể mình, seokjin khó khăn nói nhỏ
"ngày mai là năm mới, em khôn- muốn nói gì à?"
"em chỉ muốn anh, seokjin. năm mới, anh nhất định phải bên cạnh em."
"ưm.. jimin đừng.. rất nhột.."- seokjin run rẩy tay vòng lên ôm cổ cậu, môi hồng hào mút nhẹ nơi cổ jimin.
jimin bị kích thích đến nhiệt tình hơn nữa, đem anh ra dày vò đến khi đã thoả mãn. khi đã xong xuôi mọi chuyện, park jimin ôm cơ thể mềm nhũn, seokjin yếu ớt bị cậu hành hạ, liền có chút hối hận. hôn lên trán anh âu yếm, cậu thủ thỉ nhỏ bên tai anh
"năm mới, chúng mình bên nhau mãi thế này, được không?"
"ừm.."
seokjin vì đã quá mệt nên chỉ ừm một chữ nhỏ, tay ôm eo cậu siết chặt hơn. park jimin mãn nguyện thơm lên tóc anh, cậu trai trẻ chiều chuộng chú nhỏ của mình hết mức, seokjin thiếp đi trong hơi ấm của căn phòng và của người nhỏ tuổi hơn mình. thêm một năm nữa, anh và cậu được ở bên cạnh nhau.
//
huhu đăng muộn chút xíuuuuu, hôm nay thêm một ít thịt thựa để năm mới ngập tràn thính otp. chúc mọi người một năm tràn trề sức sống, luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc, khởi đầu suôn sẻ, tốt đẹp, nhất định tốt đẹp </3 đón nhận thêm một năm mới nhé 🤍
BẠN ĐANG ĐỌC
ngày mưa không buồn | minjin
Hayran Kurguđơn giản là những câu chuyện ngày mưa. by lavagsj. switch.