giáng sinh

158 24 2
                                    

vào đúng ngày giáng sinh, seokjin lại bị sốt. park jimin liền lo lắng ở nhà chăm sóc người yêu. tình yêu nằm ngủ say, đôi mắt rũ xuống hàng mi cong cong, bàn tay gầy xương níu vạt áo cậu, tìm cảm giác an toàn.

park jimin xót xa thơm lên tay anh từng cái thơm nhỏ an ủi. cho dù là ngày giáng sinh, cậu cũng chẳng thể để tâm đến được nữa.

ngủ một lúc, seokjin lờ đờ tỉnh dậy, bên cạnh là người yêu nhỏ tuổi vẫn nhìn anh chăm chú. seokjin dâng lên cảm giác ấm áp trong lòng, nhưng sức lực bị rút cạn, môi hồng nhuận thì thầm đủ cho cậu nghe thấy

"anh xin lỗi.. jimin, hôm nay là giáng sinh mà-"

"không sao hết, em ở nhà chăm sóc anh. dù có là ngày gì, nhưng anh bị làm sao, em cũng không thể để tâm đến được."

"có đói không? em nấu cháo cho anh ăn nhé?"

"ưm.."

seokjin mệt mỏi chỉ có thể thủ thỉ, rúc đầu vào người cậu tìm hơi ấm. park jimin cười ôn nhu dịu dàng, xoa xoa đầu anh an ủi

"em đi nấu cháo một chút, cần gì thì cố gắng gọi lớn nhé, em sẽ nấu nhanh."

đắp chăn cẩn thận cho anh, cậu xoa tóc mềm mại một lúc. khi seokjin đã thiếp đi, jimin mới an tâm rời khỏi phòng.

...

lúc sau, jimin nấu xong bát cháo thơm lừng, thổi thổi nguội rồi mang vào phòng cả hai. seokjin vẫn ngoan ngoãn ngủ say, park jimin dịu dàng gọi một tiếng nhỏ, xoa xoa lưng anh

"dậy nào, ăn một ít cháo nhé?"

"ưm.. đỡ anh dậy.."

seokjin bám vào tay cậu, jimin cẩn thận đỡ anh ngồi ngay ngắn. tay cầm thìa thổi thổi cho bớt nóng, đưa đến miệng anh nhưng vẫn dặn dò

"nóng thì phải nói em đấy. không muốn ăn nữa thì cũng phải bảo em."

".. em như bảo mẫu của anh ý.."

"thì em là người yêu kiêm bảo mẫu của anh mà." - park jimin cười cười, khiến tâm tình của seokjin cũng tốt hơn một ít.

"hôn anh một cái đi."

seokjin chu chu môi hồng hào, park jimin không hề có ý định từ chối, nhướn người thơm lên đó một cái. hình như một cái vẫn không đủ, cậu hôn khắp khuôn mặt trắng mềm, khi đã thoả mãn thì buông ra.

"anh sốt đó, em không sợ bị lây sao?"

"anh là người đề nghị mà?"

"..."

"ăn nốt rồi em cho uống thuốc."

"thuốc đắng lắm.."

"phải uống mới khoẻ được, anh không thương em à?"

".. thương."

park jimin cho anh ăn đến khi hết bát cháo, dọn dẹp rồi mang thuốc vào cho anh. kim seokjin nhìn viên thuốc màu, đưa nhanh vào miệng rồi nuốt ực một cái, vị thuốc đắng ngắt vẫn nghèn nghẹn ở cổ họng, seokjin khó chịu mà than phiền

"đắng quá.."

"nào nào, uống thêm một ít nước, nhé?"

park jimin đưa cốc nước cho anh, seokjin uống từng ngụm một. khi vừa đặt cốc nước xuống, park jimin tiến đến hôn sâu lên môi anh, mút mát thưởng thức vị ngọt ngào ấm nóng, seokjin như không còn sức lực, bám lấy cổ cậu ôm chặt. seokjin xoa xoa gáy cậu, khiến park jimin càng nhiệt tình ôm vòng eo thon mềm.

"ưm.. jimin.."

"hửm? em đây."

"khó thở.. em hôn anh lâu quá.."

"xin lỗi, em không kìm lại được."

park jimin thầm hối hận vì quên mất rằng anh đang sốt. đặt ngay ngắn người anh xuống giường, park jimin chui vào trong chăn, để mái đầu tựa lên vai mình, vòng tay của người bên trong lòng ôm lấy eo cậu. hài lòng xoa xoa tóc anh, bỗng seokjin ngẩng đầu

"chán thật đấy, đáng nhẽ chúng mình sẽ được cùng nhau đón giáng sinh."

"không sao, cũng không quan trọng. ngày mai anh khoẻ, em dẫn anh đi chơi bù nhé?"

"ưm.. jimin, anh yêu em.."

seokjin lờ đờ thiếp đi trong vòng tay cậu, tiếng thở đều vang lên êm ái. park jimin nhìn xuống anh nhắm mắt ngủ say, mới thủ thỉ lời ngọt ngào

"em cũng thế, yêu anh."

giáng sinh đơn giản như vậy thôi. không cần phải cùng nhau đi chơi, tặng nhau một cái hôn, cái ôm âu yếm, như vậy là vô cùng đủ với hai người rồi.

//

huhu up muộn mất rùi TT nhưng mà vẫn chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nho, khi nghe tin ba bạn bé nhà mình nhiễm covid, mình đã muốn khóc luôn ý 😭 bạn bé của chúng ta mau khoẻ nhé <3 please covid, get the hell out!

ngày mưa không buồn | minjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ