tự hỏi, park jimin và kim seokjin đã từng quen nhau như thế nào?
"park jimin."
"bao giờ cậu mới bỏ được thứ thuốc này đây?"
kim seokjin không thể ngửi được mùi thứ thuốc độc hại kia, liền cất giọng mè nheo cao vút, khịt nhẹ đầu mũi vì mùi khói khó chịu. park jimin cũng đành nghe theo, vất cây thuốc xuống sàn rồi dẫm mạnh lên đó. bác sĩ trẻ - người theo dõi vai của park jimin nhìn thấy liền nhíu mày, giọng nói tránh mắng cậu chàng kia
"yah, sao lại dẫm lên như vậy hả, tôi đâu phải giúp việc của cậu chứ?!"
"đâu có bắt anh dọn"
park jimin cầm điếu thuốc tàn vất vào sọt rác rồi quét đi đống vụn sạch sẽ, tay đút vào túi quần. sau đó mới rời khỏi phòng seokjin, dáng đi trông thật rã rời. kim seokjin chắc chắn một thứ, park jimin hẳn đang buồn vì một điều gì đó, nhưng cậu ta không chịu nói ra. và cũng chỉ có anh mới thấy được bộ dạng tiều tuỵ đó của park jimin.
"park jimin, cậu đang buồn sao?"
".. không có gì. tôi chán miệng, lấy một điếu ra hút thôi, xin lỗi nếu làm anh khó chịu."- cậu khựng lại một bước, rồi nhanh chóng mở miệng lấy đại một lí do đơn giản
"xem ra cậu nói dối không giỏi đâu. buồn cái gì, tôi luôn sẵn sàng nghe cậu kể, tôi rất tò mò về câu chuyện của park jimin nha?"
"tốt nhất anh cũng không nên biết thì hơn."- park jimin quay người lại, đi đến gần nơi seokjin đang ngồi, đưa gần mặt mình tới khuôn mặt nhỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh to tròn.
"anh thích tôi sao? tò mò về tôi để làm gì?"
"l-làm gì có chứ.."
"có đúng là như vậy không?"
"tôi làm sao lại phải lừa cậu..?"
park jimin đưa ánh nhìn xuống môi mọng đang mím lại, rồi lại hướng lên đôi mắt cún con đang có vẻ sợ sệt. bỗng đơ ra một lúc, khuôn mặt này không phải là thật hoàn hảo sao? park jimin tỉnh lại bỗng nhăn mày, khoé môi nhếch lên một đường, lại quay đi đến cửa phòng, không quên nói một câu
"như vậy cũng tốt. anh không nên dính đến một người như tôi."
"cậu.. có thể bỏ thuốc lá được không? làm ơn đấy."
".. ý anh là nếu tôi cai thuốc, thì anh sẽ thích tôi, có phải không?"
"không phải.. tôi là muốn tốt cho cậu."- seokjin chất giọng bình thường cao vút nhưng bây giờ lại trầm xuống hẳn, ánh mắt nhìn lưng gầy guộc tiều tuỵ. từ bao giờ một vũ công hoàn hảo như park jimin, lại trở nên như thế này?
"anh muốn tốt cho tôi? tôi trở nên tàn phế như vậy, không phải là do mụ đàn bà chết tiệt của anh sao?"
"cô ấy thật sự không cố ý.."
"vai của tôi chẳng còn cảm giác gì nữa rồi, anh vẫn cố chấp nói cô ta không làm hại tôi?"
"vai của cậu.. có làm sao không?"
"có đấy. nó làm tôi không thể trở thành một vũ công nữa, anh cảm thấy vui chứ?"
"tôi có thể thay cô ấy đền bù cho cậu, cậu muốn cái gì, tôi đều nghe theo? được không?"
".."
park jimin quay người lại một lần nữa, đi thẳng đến chỗ seokjin đang đứng, mạnh bạo ép chặt người anh lên tường, ánh mắt lạnh nhạt, khoé môi cười khẩy một điệu
"anh chắc chưa?"
".. tôi chắc."
"vậy thì từ nay đừng gặp cô ta nữa? tôi sẽ suy nghĩ lại."
"..."
"không làm được phải chứ? tôi biết mà."- giọng nói thất vọng vang lên, park jimin định rời đi, nhưng cánh tay lại bị người kia nắm chặt lấy
"park jimin.. cậu thích tôi có đúng không..?"
".. nếu đúng là như vậy thì sao? anh sẽ né tránh tôi à?"- cậu cười nhạt nhẽo, người này cũng chỉ như bao người khác mà thôi
"không phải.."- seokjin tầm mắt đặt lên vai cậu, không nhịn được xoa lấy dịu dàng
park jimin mắt chuyển sang bàn tay đặt lên vai cậu, lạnh lẽo gỡ ra. kim seokjin vẫn nhìn một chỗ, giọng vô thức cất nhỏ
"tôi xin lỗi.."
"thật lòng xin lỗi.."
kim seokjin gục đầu xuống, bỗng nhiên bật khóc như một đứa trẻ, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. park jimin một chốc cảm giác bối rối, nâng khuôn mặt nhỏ lên nhẹ nhàng, gạt đi lớp nước mờ mịt trên khoé mắt seokjin
"anh cũng xúc động quá rồi.. kim seok-"
kim seokjin kiêng dè một lúc, dứt khoát ôm lấy cổ park jimin hôn lấy bờ môi dày hấp dẫn. park jimin nhíu mày, môi nhếch lên một cái, chủ động đáp trả lại cái hôn nhiệt tình. tiếng thở hoà lẫn tiếng mút mát, cũng khiến cho người nghe thấy cảm giác ngại ngùng. kim seokjin không thở được thêm nữa, liền dứt khỏi cánh môi đầy đặn. mắt lờ đờ ngập sương mù, ấp úng nói nhỏ
"tôi thích cậu.. park jimin.."
".. tôi cũng vậy."
park jimin bế ngang người anh lên, đặt xuống ghế sofa bên cạnh, cả người cậu bao phủ lên, tay bình tĩnh cởi áo blouse trắng trên người seokjin xuống, mò mẫn từng nơi một, rải những nụ hôn sâu lên da thịt trắng mịn.
park jimin rất khó khăn mới có thể giữ lấy seokjin thành của riêng.
//
trời ơi cái chap này thích lắm nên đừng flop huhu TT bonus cho mấy bồ simp jijin cái này nho //v//
btw một ngày tốt lành, enjoy truyện nhé </3
BẠN ĐANG ĐỌC
ngày mưa không buồn | minjin
Fanfictionđơn giản là những câu chuyện ngày mưa. by lavagsj. switch.