;những ngày mùa đông rét buốt
trời tối muộn, seokjin chẳng tài nào ngủ được, quay ngang quay dọc rồi lại nhìn người phía trên, cậu ta đã ngủ say từ lâu rồi. seokjin lặng lẽ nhìn cậu thật lâu, chủ động thơm lên môi jimin một cái.
như vậy mà vẫn không tỉnh ngủ sao?
seokjin lại thơm đến cằm, cổ rồi xương đòn lấp ló. nhưng dường như park jimin vẫn chẳng có động tĩnh. seokjin bĩu môi, chán nản định ngồi dậy, tìm chút gì đó ăn thì bị người kia ôm chặt người lại, mắt nhắm mắt mở mà trở giọng thăm dò
"đêm rồi mà anh còn nghịch ngợm gì thế?"
"jimin.. anh không ngủ được.."
"vậy anh muốn thế nào?"
"đi dạo một lát được không? một lát thôiiiiii"
seokjin kéo dài giọng năn nỉ, bị cậu ôm chặt mà chỉ biết mếu máo. park jimin phì cười, thôi thì đành vậy, anh đáng yêu thế này thì sao mà chịu nổi đây.
"vì anh đáng yêu thôi đấy."
ôm người anh cùng nằm dậy, seokjin cười hài lòng, môi hôn lên má cậu cho tỉnh giấc hẳn. park jimin dẫn anh đi thay đồ, đêm mùa đông rất lạnh, cần phải mặc ấm. cậu cẩn thận mặc cho anh thật ấm áp, cùng với đó thay cho mình. seokjin cười khúc khích, bạn trai quan tâm thế này thật sự rất vui. park jimin choàng lại khăn cẩn thận cho anh, sau đó mới yên tâm bước ra khỏi nhà của cả hai.
seokjin nhẹ xuýt xoa, không ngờ là lại lạnh đến vậy. hơi thở còn có thể nhìn thấy khói trắng, park jimin nắm tay anh trong túi áo mình, cười nhẹ
"lạnh thế này anh vẫn muốn đi sao?"
"thỉnh thoảng mới có hứng, đi cùng em rồi thì lạnh cũng chẳng là gì."
"được rồi, em thua anh."
jimin dẫn anh đi ăn một chút đồ nóng cho ấm người, rồi sau đó lại đưa anh đi dạo xung quanh công viên nhỏ gần nhà. jimin cũng phải xuýt xoa vì hơi lạnh, seokjin nhìn sang, thấy cậu không choàng khăn. liền nhăn mặt, quay người cậu đối diện với mình, sau đó lấy khăn của mình choàng lên cổ cậu
"em thích chết cóng sao? bắt anh mặc đồ ấm, trong khi chẳng tự giữ ấm cho em gì cả."
".. em không nghĩ lại lạnh đến vậy."
park jimin nhìn anh thật ôn hoà, dịu dàng hôn lên trán người yêu một cái. sau đó lại choàng khăn lên cho cả hai, park jimin từ tốn nói
"như vậy thì chúng mình sẽ không bị lạnh nữa."
seokjin chẳng giận dỗi được cậu bao lâu, lại đứng nép vào người jimin, hưởng thụ từng chút ấm áp khi bên cạnh bạn trai nhỏ tuổi.
//
dạo này trời lạnh lắm nên phải triển ngay một plot cho otp (ง'̀-'́)ง
![](https://img.wattpad.com/cover/233577812-288-k906722.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ngày mưa không buồn | minjin
Fanficđơn giản là những câu chuyện ngày mưa. by lavagsj. switch.