ngày mưa, anh không thích

249 33 0
                                    

"jiminie.. trời mưa rồi kìa, anh không thích đâu."

kim seokjin nằm im trên đùi bạn người yêu, thầm mè nheo nhìn ra cửa sổ, bầu trời tối om, có thể nghe thấy tiếng rì rào của giọt mưa chạm mặt đất. park jimin cười trông nhã nhặn, đơn giản anh ấy ghét thấy mưa. ngày nào trời đổ cơn mưa, hệt rằng hôm đó anh chẳng thèm nói lời nào, khuôn mặt trên đó luôn ẩn hiện sự chán nản.

park jimin tự hỏi, seokjin lại vì cái gì mà ghét trời mưa đến vậy. seokjin nghe bên tai giọng nói nhỏ nhẹ của người yêu

"sao lại ghét mưa? em thấy nó rất thú vị mà?"

"không phải đâu.. em không xem mấy bộ phim sao, lúc nào mưa, cũng là cái phân cảnh buồn nhất đó."

"seokjin, không phải là anh đã xem quá nhiều phim rồi chứ?"

"anh nói thật mà nh- gì đó.. jimin."

park jimin không biết lúc nào cúi đầu điểm nhẹ lên môi anh một cái hôn. cười mỉm nhìn gò má mềm đã hồng ửng, cậu xoa nhẹ má anh, nhẹ nhàng như giọt sương mềm mỏng. tay cậu ấm áp, khiến khắp khuôn mặt seokjin nóng ran, nhẹ nắm lấy cổ tay cậu, anh nói nhỏ

"park jimin, chúng mình hay là.."

"hay là làm sao?"

"..."

"được rồi, em hiểu."

park jimin thâm thuý nhếch khoé miệng một cái, bế ngang người anh lên, đè chặt xuống chiếc giường ngay cạnh. căn hộ nhỏ mập mờ tiếng ngâm nga của ai đó, chỉ biết là rất mãnh liệt thôi.

sáng hôm sau tỉnh giấc dậy, seokjin nheo mắt nhìn sang cửa sổ, trời đã tạnh mưa rồi. trên cửa sổ vẫn lấm tấm vài giọt đọng lại, trên eo bị cánh tay rắn chắc ôm lấy, seokjin thầm chửi rủa cậu, hôm qua suýt chút nữa làm anh ngất đi. bờ môi mọng chạm nhẹ lên vai anh, mắt park jimin vẫn một mực nhắm lại, vòng tay giữ chặt hơn. seokjin xoay tư thế chạm trán cậu, nhìn ngũ quan đẹp đẽ này, không nhịn được mà chạm lên khuôn má mềm bóp nhẹ.

park jimin đột dưng mở mắt, đôi mắt còn nheo lại vì vừa thức giấc, mỉm cười đơn thuần nhìn anh, không phải ánh mắt đói khát đêm qua nữa. seokjin cũng nhìn cậu, cười khúc khích

"anh cười cái gì?"

"buổi sáng nhìn em rất đáng yêu."

park jimin nhìn hõm cổ đầy vết đỏ hồng, mãn nguyện chạm lên đó di nhẹ. seokjin gỡ tay cậu ra, ngồi thẳng người dậy, rũ mái tóc bị rối đi, park jimin nhìn theo cũng ngồi lên, đằng sau ôm chầm lấy thân thể seokjin dụi đầu chỗ gáy trắng ngần.

"em đừng mè nheo như vậy chứ.."

"vậy anh nói xem, ngày mưa có phải là buồn nhất không?"

"chắc là.. không."

park jimin thoả mãn ôm chặt lấy anh người yêu, cằm đặt lên bờ vai rộng rãi hưởng thụ từng chút không khí buổi sáng. seokjin dần thấy hiểu ra, ngày mưa cũng thú vị hơn anh tưởng, chắc là vì từ khi có cậu bên cạnh chiều chuộng.

thấy không, đôi khi ngày mưa cũng không phải là buồn nhất.

//

lâu rùi mới ra chap mới đây huhu, hong biết mấy bồ đã quên mất mình hay chưa TT. sắp kỉ niệm ngày bangtan chúng mình debut rùi nên ra chap một tí cho đỡ nhớ, rảnh rỗi nhất định sẽ viết tiếp. enjoy bé con này của mình nhé </3

ngày mưa không buồn | minjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ