hai người giận nhau, cãi vã một trận rất lớn. seokjin ấm ức mà bỏ đi từ hôm qua. một mình park jimin nằm dài trên giường, tay gác lên đầu, suy nghĩ rối tung, người kia đã không ở nhà một hôm rồi, chẳng biết là đang ở đâu, ăn uống như thế nào. cảm giác mất mát khi thiếu đi hơi ấm hằng ngày bên cạnh, park jimin chửi thề một tiếng. nhắm mắt ngủ nhưng lại càng khó chịu hơn, cậu đành ngồi dậy, cổ họng trở nên khô khốc. chuông điện thoại reo, là kim namjoon gọi, em trai của kim seokjin. chán nản bấm nút nghe, park jimin áp điện thoại lên tai
"anh namjoon, có chuyện gì không ạ?"
"cậu với anh trai anh cãi nhau à, để anh ấy ru rú trong phòng một mình rất lâu rồi?"
".. em với anh ấy cãi nhau. anh ấy ở nhà anh sao?"
"ừ."
park jimin liền thở phào nhẹ nhõm, anh ở nhà của namjoon rồi, ít nhất cũng không phải lo lắng nữa.
"anh ấy.. có ăn uống đầy đủ không ạ?"
"không chịu ăn uống, chỉ nằm trong phòng một mình và bảo mệt."
"thế ạ..?" - park jimin trầm ngâm một lúc, tiếng người bên kia lại cất giọng
"vậy.. cậu không định đến đây dỗ anh trai anh à? cứ để như thế này mãi sao?"
".. em cũng không biết."
seokjin nghe thấy giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại vô tình đến vậy, anh cúi đầu nhịn mà không khóc. kim namjoon hoảng loạn đồng thời không biết phải như thế nào, vỗ vỗ lưng anh xoa dịu nhưng có vẻ như không được. kim namjoon bực mình mà hơi lớn tiếng
"cậu khôn hồn thì mau đến đây mà dỗ anh trai anh. nếu không, đừng xuất hiện thêm một lần nào ở nhà anh nữa!"
tiếng tắt máy kêu bíp dài, park jimin ngồi thẫn thờ ra, ôm đầu vò tung lên, vài giây sau bật dậy với lấy áo khoác mỏng mặc tạm vào rồi chạy ngay đến nhà của kim namjoon. tay ấn liên tục lên nút chuông, tiếng chói tai khiến seokjin tỉnh giấc, kim nạmoon đã đi ra ngoài có chút việc, seokjin đành tự mình lết dậy mở cửa, mắt vẫn lờ đờ dụi dụi, ngẩng nhẹ đầu lên. là cậu, mới chỉ một ngày thôi đã hốc hác hẳn ra, seokjin bình tĩnh hỏi chuyện
"đến đây có việc gì?"
"em đến tìm anh."
"anh bận rồi-"
"anh không bận, anh giận em, đúng không?"
".. giận em thì được cái gì?"
kim seokjin liếc nhẹ qua bộ đồ park jimin đang mặc, trời buổi tối lạnh hơn bình thường, nhìn có chút xót. seokjin không đành lòng kéo tay cậu vào trong nhà, pha một ly trà ấm, đặt lên bàn rồi vẫn dịu dàng nói
"trời lạnh, em đi ra ngoài mặc đồ mỏng như vậy không được đâu."
park jimin chỉ chăm chú nhìn anh, seokjin cảm giác ánh mắt nào đó dán lên người mình, lại lúng túng không tả nổi. park jimin bất ngờ đứng dậy kéo anh vào lòng ôm chặt, tay vòng lấy eo anh âu yếm. kim seokjin không thể phủ định rằng rất nhớ cậu, nhớ cảm giác được cậu xoa dịu, ôm ấp. seokjin luống cuống vì cả hai còn đang giận nhau, gỡ tay cậu ra nhưng không thể. jimin áp má lên vai anh, miệng nho nhỏ thầm thì
"em không nên cãi nhau với anh. ở nhà không có anh, em không chịu được."
".."
"ngày mai trung thu rồi, anh về nhà với em nhé?"
".."
"nói gì đi mà, em xin lỗi.." - jimin ỉu xìu dụi má trên vai seokjin, biết rằng anh sẽ nhanh chóng tha thứ cho mình mà thôi.
seokjin đồng thời chưa biết phải xử lí thế nào, đứng yên mặc cậu ôm ấp. park jimin cố gắng chờ đợi người đằng trước đáp lại, nhưng đã nhanh mà không nhịn được nữa, môi đặt lên vai gầy mút mát, cổ áo anh có chút rộng, lúc nãy cúi xuống lại bị lệch đi, seokjin rụt người lại, thở dài một hơi
"park jimin- rốt cuộc em muốn gì?"
"muốn anh."
"đây là nhà của namjoon- không được."
"vậy về nhà với em, không thì em sẽ làm tiếp."
seokjin cố gắng thoát khỏi người cậu, park jimin càng lấn tới ép anh nằm xuống sofa đằng sau, hôn tới tấp lên môi, cằm, cổ rồi đến vai. seokjin theo bản năng bám tay lên vai cậu, môi khó khăn mấp máy
"jimin.. anh không đùa đâu.."
"về với em đi, em nhớ anh." - park jimin dừng hành động của mình, ngẩng đầu lên nhìn anh đầy tội nghiệp
seokjin đành bỏ qua chuyện giận hờn mà xoa xoa lưng cậu
"anh về, được chưa? mau ngồi dậy, namjoon mà thấy thì chết tụi mình."
park jimin cười thầm vì đã thành công dỗ người yêu, hôn lên mặt anh nhiều chỗ rồi mới chịu thả ra. sau đó kim namjoon về nhà, thấy ở trong đã không còn một ai, có lẽ là kim seokjin đã vác mặt về nhà rồi. haizz, lại là trung thu một mình. tiếng tin nhắn 'ting' một cái, kim namjoon mở điện thoại lên xem, một người hậu bối, tên jeon jungkook nhắn: "tiền bối, trung thu an lành ạ.". khoé môi namjoon cười một cái.
//
chúc các tình yêu chuseok an lành nhoé, chăm chỉ tặng một chap nhân ngày này, bonus thêm couple namgoo luôn nò </3 enjoy truyện nhé, yêu. btw hôm nay thật sự rất tự hào về bangtan, giỏi quá mà TT
BẠN ĐANG ĐỌC
ngày mưa không buồn | minjin
Fanfictionđơn giản là những câu chuyện ngày mưa. by lavagsj. switch.