Chương 2.2: Một số chuyện khiến tôi cả đêm chưa về

1.3K 67 4
                                    


Tôi nhảy xuống giường, chạy đến phía trước cửa sổ nhìn xem. Quả nhiên là cha trở về, tôi nhìn cha từ trên xe bước xuống, bèn chạy ra khỏi phòng, đứng chờ ở đầu cầu thang. Lúc cha đi lên lầu, tôi ngửi thấy trên người cha có mùi rượu, nhìn thấy mặt cha đỏ cực kỳ. Tôi nghĩ nhất định là cùng ông bác nào đó đi uống rượu. Cha nhìn thấy tôi, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Muộn như vậy không ngủ, còn đứng ở đây làm gì?"

Tôi liếm đôi môi khô khốc, nói: "Con có thể cùng cha nói chuyện một chút không?" Cha cau mày nhìn, "Dép cũng không mang, giống cái kiểu gì! Đi dép vào!"

Đây chính là người cha yêu thương tôi trong lời nói của cô tư hay sao? Một câu của cô tôi cũng không tin. Cái tính tình không chịu thua thiệt của tôi lại nổi dậy, tôi nói: "Con chính là thế này đấy!" Cha nói: "Nửa đêm canh ba mày chờ tao trở về để cùng tao cãi nhau à? Mày lại muốn bị đánh phải không?"

Tôi run rẩy một chút, nhớ tới dáng vẻ hung dữ của cha ngày hôm đó, nhớ tới cây thước kia đánh vào người đau đớn thế nào, nhớ tới lúc cha nghiến răng nghiến lợi nói: "Tao đánh chết mày!" Tôi lạnh lùng: "Con không sợ! Cha đánh chết con đi càng tốt." Tôi từng chữ từng câu nói ra: "Dù sao con cũng chỉ là đứa trẻ hạ lưu."

Cha tức giận đến phát run, "Giỏi! Giỏi! Ngày hôm đó mày chưa làm tao tức chết, mày còn không cam tâm, đúng không? Sao tao lại sinh ra cái thứ như mày? Sao năm đó tao không bóp chết mày thì giờ đã thanh tịnh?"

Tôi lặng lẽ buồn rầu nói: "Con biết con không phải do cha sinh ra."

Cha ngây người, cứ như vậy mất mấy giây, tôi có chút sợ hãi, sợ cha ngất đi giống như lần trước, thế nhưng tôi rất nhanh đã lấy lại dũng khí, chờ cha phát hoả. Tôi nghe thấy cha cố gắng hô hấp, chờ cha tát tôi một cái, nhưng không có. Cha đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhìn tôi, tựa như nhìn một người ngoài hành tinh, thanh âm của cha vô lực, "Tố Tố bảo mày trở về, đúng không? Cô ấy bảo mày trở về chất vấn tao, gọi mày trở về trả thù tao, cô ấy muốn đòi lại tất cả những gì đã phải chịu đựng, đúng không?"

Tôi rùng mình, trong đêm khuya tĩnh lặng, nghe âm thanh âm trầm này của cha, tôi sợ hãi cực độ. Mặt cha đỏ bừng, trong mắt cũng đầy tơ máu che kín, cha trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt kia làm lông tơ trên người tôi dựng hết lên, "Cô ấy muốn đòi lại tất cả những gì đã phải chịu đựng, đúng không?"

Tôi hoảng sợ nhìn, cha lại đau đớn quay mặt đi, "Anh đối xử với em như vậy, nhất định em hận anh đến chết, thế nhưng là vì cái gì... Tố Tố! Em không hiểu..."

Tôi nghĩ cha uống say rồi, tôi muốn đi gọi người hầu dìu cha về phòng. Tôi gọi một tiếng: "Cha!" Cha ngơ ngác một chút, chậm rãi nói: "Bé con, cha đánh con, đánh ác như vậy, con cũng hận cha đúng không? Con cũng hận cha giống mẹ con đúng không?"

Tôi nuốt từng ngụm nước bọt, "À, cha, con cũng không có hận cha." Cha lại nói tiếp, "Cha biết con hận cha, giống như mẹ con. Con không biết cha sợ hãi bao nhiêu, cha sợ vì con giống mẹ con đến thế. Nhưng mà cha tận mắt thấy con ngủ say mới có thể an lòng. Con không biết năm đó mẹ con có bao nhiêu nhẫn tâm... Cô ấy vào trong xe liền lao đi... Cô ấy nhẫn tâm biết bao nhiêu... Mẹ con hận cha vô cùng... cho nên cứ trả thù cha như vậy... cô ấy dùng cái chết để trả thù. Cô ấy nhẫn tâm biết bao nhiêu..."

NẾU GIÂY PHÚT ẤY TA KHÔNG GẶP NHAU - Phỉ Ngã Tư Tồn  [EDIT - hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ