Trang tịch tương phùng, tuyền quân hồng lệ ca kim lâu. Y trung tăng hứa, dục cung xuy hoa khứ.
Trường ái hà hương, liễu sắc ân kiều lộ. Lưu nhân trú, đạm yên vi vũ, hiếu ca song thê xử.
...Trời cuối cùng cũng sáng, mùa hạ nửa đêm mưa nặng hạt, thanh âm dần dần yếu ớt đến khi không thể nghe thấy nữa. Ngoài cửa sổ, chân trời xám xanh một góc, dần dần trắng bệch, nhạt thành màu khổng tước lam, dần dần chảy ra màu ửng đỏ. Nửa bầu trời im hơi lặng tiếng thở ra mấy áng mây trôi, lung linh như kim sắc dệt trên gấm. Ánh sáng mặt trời màu vàng nhạt, ngoài cửa sổ cây cối bốn phía, che lấp như nước. Ánh nắng từ cành lá sum suê rọi xuống từng sợi, như mấy cánh tay rụt rè, thăm dò ghé vào cửa sổ. Dưới cửa, trên bàn trà cao đặt một chậu hoa lan, hương thơm sâu thẳm thấm vào ruột gan, như có như không, quanh quẩn không dứt.
Tôi khẩn trương ôm lấy cánh tay của mẹ, hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Mẹ lại rơi vào trầm tư, ánh mặt trời chiếu vào một bên mặt của mẹ, bóng dáng mỹ lệ khiến người ta hơi khó thở. Tôi ôm tay mẹ thật chặt, giống như sợ hãi đây chỉ là ảo cảnh tưởng tượng, buông lỏng tay, mẹ sẽ một lần nữa biến mất như trong câu chuyện xưa. Trác Chính ngồi một bên ghế sa lon, biểu cảm cũng khá khẩn trương, anh giống tôi, lần đầu tiên cùng mẹ gần gũi như thế này. Hai người chúng tôi đều muốn níu giữ.
Mẹ nói: "Sau đó mẹ hôn mê sâu, bác sĩ kết luận là không có khả năng tỉnh lại, cuối cùng cha con tuyệt vọng, cũng chấp nhận buông tay."
Tôi cả giận nói: "Cha dễ dàng buông bỏ như vậy à?!"
Mẹ mỉm cười, đôi mắt ôn hòa như thủy tinh trong trẻo. Mẹ cười lên thật đẹp. Mẹ nói khẽ: "Ai mà biết hơn một tháng sau mẹ mới tỉnh lại, chờ sau khi tỉnh lại, mẹ yêu cầu ly hôn, cha con đồng ý. Là bà nội con làm chủ, đối ngoại tuyên bố mẹ đã chết, cho mẹ một thân phận khác, thu xếp xuất ngoại."
Tôi ngửa mặt nhìn mẹ, giống như tất cả những đứa trẻ khác trên đời ngưỡng vọng mẹ mình, trên mặt mẹ thong dong bình thản, lòng tôi tràn đầy vui vẻ. Tôi nói: "Mẹ, mẹ làm đúng lắm, cha vĩnh viễn không đáng được tha thứ." Còn nói, "Mẹ, mẹ không nói dối được đâu, trên đời chị em họ nào có cùng họ với mẹ? Mẹ nói chuyện con đã nghi ngờ rồi."
Mẹ mỉm cười cúi đầu, vẫn giữ thói quen cúi đầu đó. Trác Chính nhớ tới « Cửu Trương Cơ » đề tự, liền hỏi: "Mẹ, vậy còn Phương Mục Lan kia đâu?" Mẹ bình thản nói: "Mẹ cũng không biết, sau khi xuất ngoại đã cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè rồi."
Tôi lại nghĩ tới, "Mẹ, lần này cha phái người đón mẹ về, chắc chắn là không có ý tốt, mặc kệ cha nói ngon nói ngọt thế nào mẹ cũng đừng để ý. Bây giờ mẹ tự do, cha việc xấu loang lổ không thể tha thứ, huống hồ lại còn có phu nhân."
Mẹ nói: "Lần này cha con tìm được anh con về, mới phái người đi đón mẹ." Tôi nhìn Trác Chính làm mặt quỷ, thật thú vị, cô đơn nhiều năm như vậy, đột nhiên có anh trai cảm giác thật sự kỳ diệu. Mẹ lại vui mừng nắm tay anh, "Cha con tìm được con là điều mẹ vui nhất. Năm đó..." Mẹ nhẹ nhàng than một tiếng, "Năm đó mẹ thực sự bất đắc dĩ... Về sau lại nghe nói..." Trong giọng nói của mẹ vẫn còn nghẹn ngào, "Trời có mắt rồi, cha con nói năm đó cô nhi viện nhầm người, mẹ như đang nằm mơ vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU GIÂY PHÚT ẤY TA KHÔNG GẶP NHAU - Phỉ Ngã Tư Tồn [EDIT - hoàn]
RomanceThể loại: Dân quốc, quân nhân, hào môn, ngược thân, ngược tâm, HE Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn Edit: Giai Vũ - Hoàn thành ngày 16/9/2021 "Nếu nói là bất hạnh, sao có thể gặp được công tử hào hoa phong nhã khiến tất cả phụ nữ xiêu lòng? Nếu nói là may mắ...