Bởi vì không thích quạt điện, cho nên Tố Tố nằm cầm chuôi cây quạt khẽ phe phẩy. Không khí buồn bực ngột ngạt như keo, mới đầu mở nắp ra thì lỏng như nước, về sau dần dần khô đặc lại, khiến người ta khó thở. Đang ngủ mơ màng được một lúc, đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Chỉ thấy ngoài cửa sổ ánh sáng lóe lên, tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, một trận gió thổi tới, dưới lầu không biết cái cửa sổ nào không đóng chặt, phát ra mấy tiếng răng rắc. Trong cơn gió mang theo khí lạnh, xem ra là sắp mưa.Tiếng sấm rền trầm muộn vang lên ở phía xa xa, ngay sau đó, lại tia sấm sét hình vòng cung loé qua, chiếu vào trong căn phòng lớn. Những tấm rèm cửa nặng trĩu cũng bị gió cuốn lên, bồng bềnh tung bay. Tiếp đó là tiếng mưa rơi rào rào vang lên, vừa dày đặc vừa gấp gáp. Tố Tố nghe tiếng mưa kia xem chừng là mưa rất to, âm thanh của mưa rơi ào ào bên tai, lại mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Mộ Dung Thanh Dịch trở về lúc sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng tỏ, Tố Tố cũng chưa thức dậy, lờ mờ thấy anh bộ dạng vội vàng chuẩn bị đi, liền hỏi: "Lại ra ngoài à?"
Anh "Ừ" một tiếng, nói: "Đi Vạn Sơn, nên trở về thay quần áo." Vừa nói vừa cởi cúc áo, cởi được một nửa thì hình như nhớ ra cái gì đó, tay ngừng lại một nhịp, nhìn Tố Tố một chút, nhưng rồi lại tiếp tục cởi áo ra đi tắm. Tố Tố cũng vội đứng dậy , nhìn anh thay quần áo rồi ném lung tung trên giường, thế là nhặt từng cái lên, định đưa cho người hầu đem đi giặt. Cuối cùng cũng lật đến cái áo sơ mi trắng kia, trên cổ áo còn dính một vết đỏ, là mẫu thời thượng nhất của Paris năm nay - "Màu đỏ quả hạnh". Cô đứng đó như bị ngốc, ôm chặt mấy bộ quần áo, lòng bàn tay túa ra mồ hôi. Trong lòng trống rỗng, giống như mất hết sinh khí, sáng sớm vốn dĩ cực kỳ mát mẻ, thế nhưng trên trán mồ hôi vẫn chảy ròng ròng. Ngoài cửa sổ, giữa những tán cây, chim chóc uyển chuyển hót lên giòn giã, nhưng chỉ khiến trong tai cô ong ong ù đi.
Anh đã tắm xong đi ra, lau qua nên tóc khô một nửa, ẩm ướt mềm mại rũ xuống, màu tóc đen bóng. Anh nói: "Anh không ở nhà ăn điểm tâm, ước chừng khoảng ngày mai mới có thể trở về." Ánh mắt nhìn chăm chú vào mắt Tố Tố, tưởng chừng như muốn nhìn xuyên thấu qua người cô. Trong tâm trí cô mờ mịt khổ sở, mắt cố kìm nén hơi nước mờ nhạt trực tràn ra, lại sợ anh nhìn thấy nên cúi thấp đầu, thanh âm nhỏ như không thể nghe thấy, "Vâng."
Anh nghe giọng nói của cô bình thản như chẳng có việc gì, bỗng nhiên không vui, "Em làm sao rồi? Quả thực giống như bọn họ nói, em cũng không phải người hầu, em phải biết thân phận của mình, khi nói chuyện trước mặt người ngoài, đừng kỳ quái như vậy." Cô đành phải nhẹ nhàng lên tiếng. Anh nói: "Nhìn bộ dạng này của em, lần sau gặp khách lại nói không ra lời cho mà xem." Tố Tố nghe lời nói của anh có ý không vui, thế là không lên tiếng nữa, chỉ miễn cưỡng cười một cái, nói: "Mẹ không ở nhà, khách cũng ít mà." Anh nhìn cô một chút, nói: "Anh đi, em không cần tiễn xuống dưới."
Trong lòng Tố Tố khổ sở vô cùng, nhưng vẫn cố nhẫn nại. Trơ mắt nhìn anh đi ra ngoài, cuối cùng nhịn không được, nước mắt lạnh như băng rơi xuống khoé môi, đắng chát như thuốc. Không ngờ Mộ Dung Thanh Dịch vừa đi tới cửa lại quay đầu lại, cô bối rối vội vàng cúi đầu, nhưng vẫn bị anh nhìn thấy. Ai ngờ anh lại bật cười, bước lại hỏi: "Làm sao rồi?" Cô không đáp lời, nhấc tay lau đôi mắt ngấn lệ. Anh cầm tay cô, nhẹ nhàng nói: "Cái đồ đần này! Chuyện ngày hôm qua là bọn họ trêu đùa, nhất định muốn đem son môi bôi lên cổ áo anh, em có tin hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU GIÂY PHÚT ẤY TA KHÔNG GẶP NHAU - Phỉ Ngã Tư Tồn [EDIT - hoàn]
RomanceThể loại: Dân quốc, quân nhân, hào môn, ngược thân, ngược tâm, HE Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn Edit: Giai Vũ - Hoàn thành ngày 16/9/2021 "Nếu nói là bất hạnh, sao có thể gặp được công tử hào hoa phong nhã khiến tất cả phụ nữ xiêu lòng? Nếu nói là may mắ...