Trên gương mặt thiên sứ đều là ý cười: "Chị Phương, em mời chị uống chén trà được không?""Tôi đang vội đi chợ mua thức ăn."
Thiên sứ lại nói, "Em cũng muốn đi mua đồ ăn, nhất định là thú vị."
Đúng vậy, vị này là tiểu thư mười ngón không dính nước, sao có thể biết thú vui cò kè mặc cả. Nói chuyện đến cái này là mặt mày hớn hở, "Tôi cho cô biết, mua thức ăn cũng là kiến thức lớn đấy, nhắm ngay cái nào chất lượng, quan trọng là lúc cò kè mặc cả. Đầu tiên mặt phải không chút biến sắc, tiếp theo mặc cả giá xuống thấp dần thấp dần, thận trọng từng bước..." Binh pháp mặc cả còn chưa kịp giảng được một nửa, đột nhiên có y tá gõ cửa, "Đại tiểu thư, điện thoại của cô."
Thiên sứ ấm ức đi nghe điện thoại, còn lưu luyến không rời, "Chị Phương, vậy chị đi trước mua thức ăn đi, có cơ hội em lại cùng chị nói chuyện mặc cả nhé."
Vị tiểu thư này cũng thú vị, cô ấy đi ra phòng nghỉ, vừa mới đi qua sân, chợt nghe giọng một người trầm ổn hữu lực, "Phương tiểu thư xin dừng bước."
Là một vị lớn tuổi hơn có vẻ chững chạc, có mấy phần quen mặt. Ánh mắt như tia điện, hướng trên người cô khẽ đảo một cái, không tự chủ được giật cả mình. Vị kia mười phần khách khí nói: "Tôi họ Lôi, không biết có thể mời Phương tiểu thư dời bước, có mấy lời muốn cùng Phương tiểu thư nói chuyện."
Nhìn người này lai lịch không nhỏ, Phương Hoa Nguyệt mình cho tới bây giờ chưa làm việc gì trái với lương tâm, sợ cái gì? Thế là thản nhiên đi theo ông ấy đi qua kia mấy ngã rẽ hành lang, đi thẳng đến một chỗ trước nay chưa từng đặt chân. Giống như là một gian phòng xép cực kì lớn, trên cửa sổ đều là những tấm màn nhung hoa lệ buông thõng, dẫm lên thảm dưới đất như rơi vào một khoảng sâu, làm người ta ngơ ngác. Bốn phía đều là hoa tươi, cũng có hoa quả, sau ghế sô là bình phong chạm khắc mười tám phiến tử đàn ngà voi, ánh đèn vàng chiếu lên những hoa văn tinh xảo trên bình phong, nơi hoa lệ thế này cô mới thấy ở bối cảnh mấy bộ phim trên màn bạc, không tin nổi là nằm trong bệnh viện.
Vị họ Lôi kia ngồi xuống ghế, thản nhiên nói: "Phương tiểu thư, mời ngồi."
Cô cuối cùng cũng nhớ đây là ai rồi, rốt cuộc cũng biết vì sao mình cảm thấy người này quen mặt, hóa ra là Lôi Thiếu Công. Chẳng trách có khí thế như vậy, chẳng qua nhìn bộ dạng này hình như không có ý tốt, chắc chắn không phải chuyện tốt. Quả nhiên ông ấy mới mở miệng liền nói: "Phương tiểu thư, vô cùng xin lỗi, e là chúng tôi phải khuyên cô rời khỏi Trác Chính."
Rời khỏi Trác Chính? Cô chỉ cảm thấy buồn cười, đây là cái lý thuyết gì vậy? Chẳng qua giống mấy cảnh phim ở trên màn ảnh, cũng đoán được mấy lời sau đó. Quả nhiên Lôi Thiếu Công nói: "Trác Chính có tiền đồ tốt đẹp của nó, Phương tiểu thư, tôi cho rằng cô không thích hợp với mối quan hệ này." Thật khiến người ta thất vọng, làm sao chỉ có lời thoại cũ rích thế này? Không thể thay cái lý thuyết mới mẻ hơn sao? Ông ấy tại sao phải bảo mình rời khỏi Trác Chính, mình cùng anh ấy chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Lại nói đến, Trác Chính làm sao có thể kinh động một vị đại nhân vật thế này ra làm thuyết khách?
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU GIÂY PHÚT ẤY TA KHÔNG GẶP NHAU - Phỉ Ngã Tư Tồn [EDIT - hoàn]
RomanceThể loại: Dân quốc, quân nhân, hào môn, ngược thân, ngược tâm, HE Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn Edit: Giai Vũ - Hoàn thành ngày 16/9/2021 "Nếu nói là bất hạnh, sao có thể gặp được công tử hào hoa phong nhã khiến tất cả phụ nữ xiêu lòng? Nếu nói là may mắ...