Tố Tố yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xe phóng qua nội thành phồn hoa, đi lên một con đường nhựa vắng vẻ, cô mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng lắm, hỏi: "Đây là đang đi đâu vậy?"Người hầu đến đón cô nói: "Nhâm tiểu thư, đến nơi rồi cô sẽ biết."
Lúc này phong cảnh hai bên đường cực kỳ tĩnh lặng. Bên sườn con đường đều là những cây phong nhiều tuổi, xen lẫn mấy cây tùng, hỗn loạn xen kẽ nhau lao vút lên trên. Lúc này đã qua mùa lá rụng, chỉ còn lại những cành cây khô khốc trơ trọi. Nghĩ đến vào mùa hạ, mùa thu thì cảnh ở đây sẽ đẹp không sao tả xiết. Nước sông trong trẻo như ngọc vẫn uốn lượn bên đường, dòng nước ào ào xoay chuyển dưới những tảng đá. Xe đi thật lâu, rẽ vào một khúc đường cong liền nhìn thấy trạm canh gác, xe dừng để họ kiểm tra rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Lúc này bên đường là rừng thông, tiếng lá thông reo lan toả cả khu rừng. Trong lòng Tố Tố tuy có vài phần bất an, nhưng vẫn cảm thán vùng ngoại thành Ô Trì, không thể tin được lại vẫn có một nơi ẩn dật yên tĩnh đến như vậy.
Ô tô cuối cùng cũng dừng lại, cô xuống xe, nhìn thấy sau những tán cây là một toà dinh thự tráng lệ, kiêu ngạo ẩn hiện, dinh thự mang kiến trúc kiểu Tây cổ kính, nhưng các song cửa sổ, cửa ra vào đều khắc hoa văn, mười phần tinh xảo. Người hầu dẫn cô đi vào từ cửa phụ bên sườn, đi về bên phải, trước mắt là đại sảnh kiểu Tây rộng mênh mông, sâu hút như cung điện. Trên trần nhà có những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ rũ xuống, những dây tua pha lê trên vành đèn bằng đồng khẽ đung đưa trong gió, bốn vách tường treo vô số tranh sơn dầu, hướng nam có hơn mười cửa sổ liên tiếp, nhung tơ trên rèm cửa sổ rũ xuống sát đấy, đá cẩm thạch dưới chân sáng đến độ có thể soi thấy bản thân mình trong đó, đại sảnh yên tĩnh giống như đang ở trong bảo tàng, khiến người ta phải nín thở. Người hầu dẫn cô băng qua đại sảnh, lại đi qua một cái hành lang, vẫn là một gian rộng có mái kính pha lê, mặt trời chiếu qua pha lê rơi xuống. Đang là sau giờ ngọ, giữa mùa đông có nắng nhẹ ấm áp, hoa cỏ sum suê, người ngồi trên ghế mây đằng đó đang cầm trên tay một cuốn tạp chí tiếng Anh. Tố Tố cảm giác giống như quang cảnh trong mơ, theo bản năng thấp giọng chào: "Phu nhân."
Mộ Dung phu nhân lại không có biểu cảm gì, ánh mắt nhìn cả người cô một lượt, chợt nói: "Nhâm tiểu thư, mời ngồi."
Hầu gái bưng sữa trà lên, Tố Tố không hiểu có chuyện gì, Mộ Dung phu nhân nói: "Chúng ta lại gặp lại rồi. Nhâm tiểu thư lần trước múa bale, múa quả thực đẹp vô cùng." Tố Tố thấp giọng nói: "Phu nhân quá khen rồi." Mộ Dung phu nhân lại nói: "Nhâm tiểu thư là một đứa trẻ băng thanh ngọc khiết, lại thông minh, tôi rất thích. Hôm nay tìm cô tới, nói vậy chắc cô cũng hiểu là vì cái gì rồi."
Trong lòng Tố Tố dâng lên nghi vấn, người đưa cô đến đây vốn dĩ người bên cạnh Mộ Dung Thanh Dịch, cô cũng không nghĩ là đến lại gặp Mộ Dung phu nhân, nghe khẩu khí nhàn nhạt của bà ấy, cũng chẳng suy đoán ra được sự tình gì, đành thấp giọng nói: "Phu nhân, có chuyện gì xin hãy nói rõ."
Mộ Dung phu nhân khe khẽ thở dài, nói: "Cái thằng nhóc Lão Tam, từ nhỏ tính tình đã quật cường. Nó sinh ra cái tính tình thế này, cũng là do người làm mẹ như tôi không biết giáo dục con. Nhưng mà chuyện đến nước này, lần này tôi tuyệt đối không thể dung túng nó làm bậy nữa." Tố Tố lẳng lặng mà nghe, chỉ nghe bà nói: "Nhâm tiểu thư, tôi cũng không phải ghét bỏ cô, cũng không phải là mấy cái như định kiến, chỉ có điều gia tộc Mộ Dung chúng tôi là gia tộc có địa vị, nhất cử nhất động đều bị ngàn vạn người chú ý, nói thực ra, chỉ e cô không đủ khả năng đảm đương trọng trách này."
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU GIÂY PHÚT ẤY TA KHÔNG GẶP NHAU - Phỉ Ngã Tư Tồn [EDIT - hoàn]
RomanceThể loại: Dân quốc, quân nhân, hào môn, ngược thân, ngược tâm, HE Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn Edit: Giai Vũ - Hoàn thành ngày 16/9/2021 "Nếu nói là bất hạnh, sao có thể gặp được công tử hào hoa phong nhã khiến tất cả phụ nữ xiêu lòng? Nếu nói là may mắ...