[Mộ Dung Thanh Du - Diệp Khâm Vi]
Đang lúc hoàng hôn, mặt trời lặn chiếu rọi trên mặt biển, vỡ tan thành từng mảng sóng vàng, mây mù nửa ngày, màu tím hồng dần dần mỏng thành thành màu bích lam, chầm chậm rót vào vài vệt đỏ phấn... Trên bầu trời xanh thẳm, chỗ này một vòng, chỗ đó một dải chấm phá, giống như màu nước đổ tung toé, dần khô lại. Gió đêm thổi, cảm giác có thể thổi lên một lớp bột mịn, trong gió mang theo mùi của biển, nóng như cái miệng của trẻ con, vùa ẩm vừa ướt phả lung tung trên người.
Thời tiết nóng thế này, quạt điện mặc dù vẫn bật cũng chẳng mát hơn bao nhiêu, âm thanh cánh quạt như tiếng côn trùng bên tai càng làm người ta bức bối. Tóc rối bết trên trán, quần áo đầy mồ hôi ẩm ướt, dính vào cơ thể khó chịu. Trước mặt có một chiếc đèn liên lạc nhỏ bật sáng, cô lặp đi lặp lại câu hỏi không biết bao nhiêu lần: "Xin chào, đây là tổng đài, xin hỏi anh muốn gọi đến đâu?"
Đối phương chỉ đáp: "Phong Cảng."
Cô hỏi lại: "Xin hỏi muốn gọi đến chỗ nào ở Phong Cảng?" Chết tiệt... mình cũng đâu thể kết nối trực tiếp với đường dây Phong Cảng, nghe người bên kia giọng điệu hững hờ, biết ngay không có ý tốt. Quả nhiên không ngoài dự liệu, đối phương hỏi lại: "Tiểu thư, cô là người mới à?"
Cái kiểu bắt chuyện này, ba ngày qua đã gặp hơn mười trường hợp. Khóe môi bất tri bất giác nở một nụ cười chế nhạo, bọn họ nói liên miên bất tận, sau đó hỏi họ gì, bao nhiêu tuổi, có thể cùng đến bờ biển tản bộ một chút không... Trời thì nóng, thực tế không có tâm trạng ứng phó bọn lưu manh nhàm chán này. Cô nghe xong liền lặp lại câu hỏi: "Xin hỏi muốn gọi đến chỗ nào ở Phong Cảng?"
"Biệt thự Phong Cảng."
Không biết xấu hổ, ba ngày qua chiêu gì bọn họ cũng dùng rồi, buồn cười nhất là lần thậm chí có một tên muốn cô nối máy đến tổng bộ. Lần này khó như vậy mà cũng nghĩ ra, biệt thự Phong Cảng? Cô dùng giọng nói không tình cảm chút nào trả lời: "Tiên sinh, anh không có quyền hạn yêu cầu nối máy đến biệt thự Phong Cảng."
Anh bật cười một tiếng, biết ngay mà, bọn họ chẳng qua không có việc gì làm, mới quấy rối cô cho vui. Đám gia hoả này, nhìn thấy người mới như con ruồi thấy trứng thối. Mình cũng không phải trứng thối. Một thân băng thanh ngọc khiết không lộ sơ hở, xem bọn họ làm thế nào.
Chỉ nghe anh chững chạc đàng hoàng hỏi: "Tôi là 5579, cũng không được sao?"
Nghe khẩu khí này, có vẻ như 5579 này có đặc quyền gì đó. Điều lệ đã đọc thuộc làu làu, há miệng ra trả lời: "Bắt đầu bằng chữ số 5 thì không có quyền hạn kết nối với đường dây có cấp độ bảo mật cấp 2 trở lên. 5579 tiên sinh, mời anh dập máy." Không nói lời nào đưa tay tắt máy luôn, đáng tiếc bọn người này da mặt dày như tường thành, nếm mùi thất bại cũng sẽ không biết chán.
Ngày thứ hai là ngày nghỉ, sau khi ra ngoài mua đồ trở về đã qua giờ cơm trưa. Nhà ăn lớn như vậy chỉ có một mình, hiếm khi thanh tịnh thế này. Đáng tiếc ông trời không có mắt, hết lần này tới lần khác vẫn còn có một con ruồi ăn muộn giống cô, bưng đồ ăn đi qua, lại quay lại. Mặc dù vùi đầu ăn, nhưng kẻ ngốc cũng biết anh ta muốn nói gì. Quả nhiên, anh ta mới mở miệng liền hỏi: "Cô chính là Diệp Khâm Vi mới đến?" Cô nghe giọng của anh ta, biết ngay là tên 5579 hôm qua, không ngờ vẫn chưa từ bỏ hi vọng. Xin đấy, có thể dùng thủ đoạn nào mới mẻ hơn không? Mặc dù biết của tên mình rồi, vẫn còn dùng lời sáo rỗng này để dây dưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU GIÂY PHÚT ẤY TA KHÔNG GẶP NHAU - Phỉ Ngã Tư Tồn [EDIT - hoàn]
RomanceThể loại: Dân quốc, quân nhân, hào môn, ngược thân, ngược tâm, HE Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn Edit: Giai Vũ - Hoàn thành ngày 16/9/2021 "Nếu nói là bất hạnh, sao có thể gặp được công tử hào hoa phong nhã khiến tất cả phụ nữ xiêu lòng? Nếu nói là may mắ...