Những hôm sau đó, Lisa cùng Chaeyoung như hai người bạn đồng hành đi tham quan, ngắm cảnh khắp miền quê...Buổi chiều, cả hai thả diều trên cánh đồng, cùng tựa người vào nhau ngắm hoàng hôn.
Hoàng hôn buông xuống kéo theo tấm màn màu đỏ cam che lấp cả bầu trời vùng quê yên ả. Không gian mênh mông vương sợi nắng còn sót lại một khoảng trời. Đó là món quà cuối ngày của mặt trời dành cho những kẻ biết kiên nhẫn... Và Lisa cùng Chaeyoung ở đây, họ cũng là những con người kiên nhẫn với tình yêu của mình...
-"Cảm giác này thật là tốt quá. Phải chi có thể như thế này mãi~". - Lisa hít một hơi khí trời, tựa vào người bên cạnh nói.
-"Chưa gì em đã muốn về hưu rồi sao?". - Chaeyoung vui vẻ đùa lại sau khi nghe lời nói của Lisa.
-"Em không muốn về hưu... Em muốn bên cạnh cô thôi! Cô xem nè... ".- Lisa dụi cái đầu be bé của mình vào Chaeyoung... Giơ bàn tay xinh đẹp của mình cho Chaeyoung xem... Trên ngón tay Lisa từ bao giờ đã có một chiếc nhẫn với hoạ tiết cổ điển, có lẽ tuổi đời của món đồ này không nhỏ...
-"Hửm? Đây là?".- Chaeyoung thắc mắc.
-"Daddy đã tặng nó cho em! Nói em phải giữ gìn kỹ lưỡng, nhưng đừng đem nó ra trước mặt mẹ... Em không biết vì sao nhưng chắc nó rất có ý nghĩa". - Lisa giải thích...
-"Ra là vậy...".- Chaeyoung mỉm cười, không hỏi thêm, nếu có gì quan trọng Lisa sẽ chủ động nói rồi.
-" Mà Lisa... Em có dự định gì cho tương lai không!".- Chaeyoung bất chợt hỏi.
-"Tất nhiên là có rồi~ *đột nhiên ngồi thẳng dậy, nghiêm túc
Em muốn cùng cô mua một ngôi nhà, rồi chúng ta sẽ cùng đi đón bình minh mùa xuân tại Nhật Bản.
Đến Nam cực ngắm cực quang.
Đi Tây Tạng uống trà sữa.
Đến núi Alps trượt tuyết...Còn có... Đến Melbourne để cô làm hướng dẫn viên du lịch cho em nữa...
Em có rất nhiều dự định.
Lisa hơi ngừng lại...
Nhưng chỉ cần có cô. Đi đâu cũng được cả!". - Lisa cười tít mắt.
Nghe Lisa nói, Chaeyoung có chút kinh ngạc... Đúng là cô từng du học ở Melbourne, từ lúc gia đình gặp biến cố đã vội vàng trở về nước mà chưa từng có dịp ôn lại hồi ức cùng thành phố cũ gắng bó suốt 10 năm... Sao Lisa lại biết!?
-"Sao em lại biết?...".
Lisa vui vẻ đáp:
-"Chẳng phải chúng ta chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi là đủ rồi sao?".
------------------------------
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng và soạn xong đồ đạc lên xe... Thời khắc làm Lisa lo được lo mất nhất đã đến...
Bố Mac và mẹ Lis đang xem TV, Lisa cùng Chaeyoung cùng đến ngồi xuống gần hai người.
-"Hai đứa soạn đồ xong hết chưa?". - Mẹ Lis vẫn bình thường hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Creed - [LiChaeng]
Fanfiction"Nữ nhân thì sao chứ... Tôi chấp nhận làm tình hờ của cô". "Hoá ra em là may mắn mà tôi muốn nắm giữ nhất" "Tình yêu không phải chứng minh bằng tấm giấy kết hôn, kết hôn thì vẫn có thể ly hôn nhưng Tôi yêu cô là điều không thể thay đổi". "Tôi nghĩ...