Chuông báo hết tiết học cuối vang lên, chuyện gì đến cũng không tránh được, Lisa lê cái thân xác phàm trần từng bước đến phòng làm việc của Chaeyoung. Sự xuất hiện của Lisa trong khu hành chính của trường làm một số người chú ý.
Hôm nay Lisa ăn mặc đơn giản, quần Jeans cùng áo sơ mi trắng. Đơn giản mà xinh đẹp là những từ ngữ mà người khác nhìn vào có thể hiện lên đầu tiên trong đầu khi nhìn thấy cô.
Lisa thầm nghĩ:*"Tui khổ quá mà... Ngoại trừ gia cảnh ra thì xinh đẹp, học giỏi, người theo đuổi có đủ... Sao phải khổ cực nghe sự sắp xếp của người ta mà phải đi ăn cơm trong lo lắng dị nè... Còn họ Kim tên Jisoo kia nữa... Lúc tối sao khi hoàn hồn nghe kỹ lại đến việc giảng viên Park kia thì thuận nước mà đẩy thuyền... Bảo đẩy mình cho người đẹp gì chứ... tên chết bầm, giỏi thì đi hộ mình đi à... Thiệt là... ┐( ̄ヘ ̄)┌".
Đi gần tới cửa phòng, khe cửa hé mở chứ không đóng kín... Lisa chưa kịp gõ cửa đã nghe có tiếng người đàn ông đang bên trong...
-"Chaeyoung à... Tôi theo đuổi em đã hơn nửa năm. Lâu như vậy sao em vẫn không đồng ý, người yêu thích em thì ngay trước mắt. Sao em cứ phải chờ đợi Kevin chứ? Hắn ta bỏ em đi gần 4 năm. Tại sao nhất định tự làm khổ bản thân như thế?".
-"Win... Đây đâu lần đầu tôi từ chối anh? Không liên quan đến Kevin. Là tôi thật sự không muốn. Xin lỗi!" - Tiếng Chaeyoung trả lời người đàn ông kia.
-"Nhưng anh theo đuổi em lâu như vậy? Tại sao một chút run động em cũng không có?".
-"Xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của anh!".
-"Được rồi! Anh hiểu rồi, hi vọng sẽ có một ngày em suy nghĩ lại, anh sẽ không từ bỏ".
Dứt lời, căn phòng trở nên im lặng. Người đàn ông kia bước ra mở cửa phòng nhìn thấy Lisa đứng như trời trồng, chỉ ném cho cô một ánh mắt bực tức, không có thiện cảm rồi rời đi.
Trong phòng, Chaeyoung nhìn thấy Lisa có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng lên tiếng:
-"Tới rồi thì vào đi!".
Lisa bước vào, theo hướng chỉ tay của Chaeyoung mà ngồi xuống sofa, tâm tình có chút phức tạp, cũng không dám nhìn kỹ xem hôm nay Chaeyoung lão sư có phong cách thế nào.
-"Ahde... Thật ra em không cố ý nghe..." - chưa kịp nói dứt câu Chaeyoung đã chặn ngang.
-"Tôi biết!!!" - Vừa nói cô vừa lấy 2 hộp cơm bày thức ăn ra.
Thời gian như dừng lại, không gian lúc này tràn đầy sự ngộp ngạc, cứng nhắc. Không ai nói với nhau câu nào. Lisa vốn không làm gì sai, nhưng đối với con người tâm tình không tốt ngồi đối diện, cơm dù ngon cũng bị giảm hương vị đi vài phần.
Mãi một lúc lâu sau, Chaeyoung là người lên tiếng trước:
-"Win theo đuổi tôi đã lâu. Nhưng tôi không đồng ý!" - Vừa nói dứt lời, Chaeyoung thập phần hối hận, tại sao lại nói về vấn đề này với sinh viên của mình chứ? Cô tâm tình không tốt đến điên mất rồi.
Lisa không nghĩ nhiều trước câu nói của giảng viên Park, nhưng có hơi bất ngờ trước câu mở lời này.
-"Lão sư, đừng nghĩ ngợi chuyện không vui mà quên mất hương vị cơm chứ! Cô chưa ăn được bao nhiêu hết!" - Lisa rất thẳng thắn, câu nói này vừa muốn nói sang chuyện khác, vừa mang ý tứ quan tâm, lại có hàm ý rất rõ về vấn đề "tại sao cô phải ở đây ăn cơm trưa".
BẠN ĐANG ĐỌC
My Creed - [LiChaeng]
Fanfiction"Nữ nhân thì sao chứ... Tôi chấp nhận làm tình hờ của cô". "Hoá ra em là may mắn mà tôi muốn nắm giữ nhất" "Tình yêu không phải chứng minh bằng tấm giấy kết hôn, kết hôn thì vẫn có thể ly hôn nhưng Tôi yêu cô là điều không thể thay đổi". "Tôi nghĩ...