Đêm nay, màn đêm bao phủ thành phố xa hoa vẫn như mọi ngày... Đã là đêm thứ ba kể từ ngày Lisa gặp tai nạn.
Chaeyoung mấy hôm nay đã xin trường nghỉ phép hẳn để bên cạnh trông nom người yêu nàng, mặc cho lời khuyên ngăn của bố Mac và mọi người.
Mẹ Lis thấy Chaeyoung như thế cũng không nói gì, càng không làm khó gì cô, để cho Chaeng chăm sóc Lisa cùng bà.
Vì sức khỏe không cho phép, mẹ Lis được đưa đi nghỉ sớm, chỉ để lại một mình Chaeyoung trong phòng bệnh cùng Lisa.
Thần kinh Chaeyoung mấy hôm nay vẫn căng như dây đàn, nhìn gương mặt tiều tụy, thiếu sức sống của Lisa trên giường bệnh càng khiến trái tim vốn yếu mềm của Chaeyoung đau quặn thắt từng cơn. Và cũng đã nhiều lần, Chaeyoung đã không kiềm được nước mắt rơi.
Ngồi cạnh giường bệnh của Lisa, như cái cách trước đây Chaeng bị tai nạn được Lisa an ủi. Chaeyoung nắm lấy bàn tay lành lạnh của Lisa vuốt ve rồi đặt lên gò má mình, cô nghẹn ngào thủ thỉ:
-"Em là đồ ngốc, Lalisa...
Park Chaeyoung tôi rốt cuộc có phước phần gì mà lại đáng để cho em hi sinh nhiều đến thế đây chứ?
Em nói em không bao giờ muốn làm tôi đau lòng mà, vậy thì tốt nhất phải mau tỉnh lại một chút. Nếu không... tôi sẽ rất đau lòng, sẽ cảm thấy bản thân rất có lỗi và vô dụng!
Lalisa, em khen tôi xinh đẹp... Nói gặp được tôi là may mắn của em mà! Vậy phải tỉnh dậy nhìn tôi đi chứ!
Em đã kể với tôi về rất nhiều mong muốn của bản thân! Em muốn cùng tôi mua một căn nhà, rồi trang trí theo ý thích của cả hai chúng ta, nuôi một đàn mèo và thêm vài con chó nữa mà, đúng không?
Em nói muốn cùng tôi đi Nhật Bản ngắm mặt trời mọc.
Đến Nam cực ngắm cực quang.
Đi Tây Tạng uống trà sữa.
Đến núi Alps trượt tuyết...
Còn có... Đến Melbourne để tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho em nữa mà! Chẳng lẽ đã quên, hay muốn nuốt lời mà đã ngủ mấy ngày rồi còn không chịu tỉnh dậy cùng tôi thực hiện!".Chaeyoung đem những lời trong lòng nói ra, những gì bình thường Lisa hay nói bâng quơ lúc vui vẻ cô đều nhớ rất rõ. Chaeng nói mà nước mắt lại bắt đầu rơi rồi...
-"Chẳng phải những lúc cùng nhau xem phim, Lisa em rất hay cảm động bởi những màn cầu hôn hay sao?
Em cũng nói muốn cùng tôi kết hôn mà! Em nói em yêu tôi mà...
Em biết không Lalisa, tôi từng cảm thấy bản thân là một người hướng nội, bởi vì rất nhiều lần tôi thích ở một mình. Nhưng khi có em bên cạnh, tôi mới nhận ra, thật ra tôi chỉ không thích ồn ào thôi...
Bên cạnh em, tôi luôn cảm thấy nguồn năng lượng em trao cho tôi có thể khiến tôi vui vẻ cả ngày. Dù em chẳng làm gì, nhưng chỉ cần vừa thức giấc thấy em, tôi đã mỉm cười rồi. Còn tối đến, lại rất yên tâm đi vào giấc ngủ. Trước đây chưa có em trong cuộc sống, tôi chưa từng vui vẻ và cảm giác được sự an toàn nào nhiều đến vậy!
Khi tôi làm bất việc gì cũng tràn đầy động lực, ngập tràn mong đợi trong tương lai. Vậy nên tất cả nói cho tôi biết, tôi yêu đúng người rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
My Creed - [LiChaeng]
Fanfiction"Nữ nhân thì sao chứ... Tôi chấp nhận làm tình hờ của cô". "Hoá ra em là may mắn mà tôi muốn nắm giữ nhất" "Tình yêu không phải chứng minh bằng tấm giấy kết hôn, kết hôn thì vẫn có thể ly hôn nhưng Tôi yêu cô là điều không thể thay đổi". "Tôi nghĩ...