#34

98 8 1
                                    

"Anh yêu em, Bae Joohyun."

Chỉ có năm từ đơn giản trong câu nói, Kim Taehyung tưởng chừng phải đợi đến 5 năm mới có thể phát ra được. 

Chỉ có năm từ đơn giản từ cậu con trai đối diện, Bae Joohyun cần đến 5 giây mới hiểu được. 

Mắt cứ thế mà mờ đi bởi một làn sương mỏng ngay trước mắt. Đầu óc rối lên như đống tơ vò. Dù vậy, cô vẫn không thể ngăn được cảm giác ấm áp len lỏi vào từng van tim. Cũng không thể ngăn hai khoé môi cong lên trong vô thức. Khoảng 1 năm về trước, chính Bae Joohyun đã dập tắt niềm hy vọng của anh ngay từ khi nó mới bắt đầu. Nhưng cho đến hôm nay, sau chuỗi ngày khó khăn ấy, Kim Taehyung vẫn ở đây, vẫn với ánh mắt cười ấy nhìn cô.

"Cậu cứ như thế này, chỉ e rằng chị không xứng với cậu." Joohyun thầm nghĩ.  Giương ánh mắt phức tạp nhìn về phía anh.

Kim Taehyung nhìn vào đôi đồng tử long lanh ấy. Trong lòng gần như thấu được tất thảy những gì cô Bae đang suy nghĩ. 

"Anh mong rằng mình sẽ là người gỡ bỏ hết phiền muộn trong em. Vì vậy, anh sẽ đợi em. Nhé." Taehyung lại híp mắt cười.   

"Anh đi trước kẻo lại bị nghi ngờ." 

Anh đi sang phía bên kia của sân khấu, khoé môi cứ giật giật lên, gương mặt lúc này trông tươi hơn hẳn. Anh vẫy chào Army, ném những quả banh có chữ ký đến nơi tiếng hò reo to nhất. Kim Taehyung tự tin rằng những lời anh nói sẽ chạm đến trái tim cô. Thật ra mà nói hai người trong những tháng gần đây chẳng khác một cặp đôi thật sự là bao. Những hành động thân mật đó, Joohyun đâu khi nào từ chối. Dù vậy, câu nói 5 chữ kia không thể nào không nói ra được. Nó dường như là một lời khẳng định từ phía nhà trai. 

Bae Joohyun ở phía bên này sân khấu. Kim Taehyung này thật giỏi làm người khác bị đơ người. Cô chỉ quay về thực tại được khi Kang Seulgi chạy đến, một tay khoác lên vai cô. 

"Này đứng dịch vào, chỉ còn 1 bước nữa là chị sẽ bị rớt xuống sân khấu đấy. Tới lúc đấy em sẽ không đỡ đâu." Joohyun quay lại nhìn, đúng thật là như vậy. Từ sân khấu được chia thành hai đường nhỏ dẫn đến khu sân khấu phụ gần khán giả hơn. 

"Vừa nãy Taehyung-ssi nói gì với chị vậy?" Thoạt đầu lầm tưởng là hỏi nhưng thực chất đang trêu đùa. Bae Joohyun không trả lời, lườm Seulgi một cái. Trong một phút ngắn ngủi cô đã quên mất những nặng nề khó khăn mà thế giới ngoài kia đem lại. Những lời trỉ trích, ánh mắt ghét bỏ từ những con người ở khán đài, chỉ cách cô chừng 3 mét kia.

"Chị cũng nên trả lời cậu ấy một câu đi chứ. Đừng để con trai lá ngọc cành vàng của nhà bên chờ. Cậu ấy đẹp trai, sau lưng còn rất nhiều người theo đuổi." Kang Gấu nhắc khéo. Nhạc rất lớn, tiếng hò reo cũng cực kì to, Kang Seulgi cố gắng khiến Joohyun phân tâm bằng cách đi theo cô nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng những giây phút ấy quả thật ngắn ngủi. 

Bae Joohyun cười nói chưa được bao lâu, đã bắt đầu thở gấp. Một bóng đen vụt lên, trông thật quen, chen qua từng người một ở phía dưới sân khấu. Nơi Seulgi và Joohyun đứng là nơi con đường dẫn đến sân khấu phụ ở trung tâm. Nó vốn đã nhỏ và hẹp vì vậy dù Seulgi có nhắc dịch vào, cũng rất khó để tiến vào hơn 2 bước khi hai người cùng đứng. 

Bộ đồ đen ấy, đôi mắt giận dữ ấy Bae Joohyun không nhằm vào đâu được... sao lại rất giống cô gái đứng trước cửa sổ của cô vào đêm định mệnh ấy? Người bất giác run lên, cảm giác không khí không thể đến được phổi thật khó chịu. Bae Joohyun hoảng loạn, quơ quơ 2 cánh tay loạn xạ tìm đến tay Seulgi. Cảm giác sắp có điều gì đó không tốt lành sẽ xảy ra. Cô nghe được tiếng thét, giọng nói này... sao lại giống người đã từng doạ giết cô vào đêm cô cùng Bangtan đi ra ngoài? 

"Mày là con điên IRENE à. Mày không xứng với KIM TAEHYUNG của tao đâu!!" Cô gái không rõ danh tính ấy lại một lần nữa hét lên, tiếng hò reo ở xung quanh nơi Joohyun đứng bỗng im bặt. Joohyun đứng như trời chồng, không thể tiếp thu bất kì lời nói nào của đối phương. Cô chỉ thấy cô gái ấy phi thẳng về phía mình, phá vỡ hàng rào chắn. 

Tay của Seulgi... TAY CỦA SEULGI ĐÂU? 

Tìm thấy rồi.

Trước khi có thể nắm được cánh tay của đứa em gái của mình. Bae Joohyun cảm giác chân mình bị nắm thật chặt. 

Cô gái ấy... là đang kéo chân cô, bằng một lực rất mạnh, như đem tất thảy sự phẫn nộ của mình vào hành động này. 

Bae Joohyun cảm giác chân phải mình bị hụt. Thật chới với. Người cô sao cứ thế mà mất thăng bằng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Joohyun chỉ nhớ trước khi té nằm sõng soài ở trên mặt đất toàn là chân người, đầu cô đã đập vào thành sân khấu truyền lên một trận chóng mặt khiền mắt cô mờ đi. Cô còn nghe tiếng hét từ Seulgi, rồi im bặt, rồi tiếng cười to bỗng cất lên trong sự im lặng không vốn có tại một buổi lễ. 

Bae Joohyun cảm giác toàn thân tê liệt, từng trận đau nhức cứ thế xông vào từ tay chân, cảm giác vỡ vụn ở bên hông khiến cả người cô cứng đờ. Điều đáng sợ hơn, Joohyun không hề dần mất nhận thức. Ngược lại, cô có thế biết được bất cứ thứ gì đang diễn ra. Với tầm nhìn có hạn khi chỉ thấy mặt đất và chân người, Kang Seulgi có lẽ đã nhảy xuống sân khấu chạy đến bên cô rồi. Bae Joohyun nhìn thấy giầy của cô bé, khẽ mỉm cười.

"MÀY TRÁNH RA."  Cô nghe tiếng xô ngã. Cả người của Seulgi mất thăng bằng mà ngã xuống, lưng đập thẳng vào dàn loa. 

VỆ SĨ đâu? Cô ấy đã làm hại Seulgi của Bae Joohyun. Bắt cô ta lại đị chứ. Joohyun cố gắng chống cánh tay không có cảm giác đau của mình lên. Ngước gương mặt của mình lên, Joohuyn mới phát hiện, xương đòn vai cô hình như đã gãy. 

"MÀY còn dám ngước lên? Hãy nhớ, MÀY LÀ CON ĐIÊN, MÀY KHÔNG CÓ TƯ CÁCH LẠI GẦN TAEHYUNG CỦA TAO." Vừa nói, cô ta vừa đá vào khắp người của Joohyun. 

"CÀNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH QUYẾN RŨ ANH ẤY!!" 

Đau quá, rất đau. Xương cô như vỡ vụn. Lúc này, mắt cô bắt đầu cụp xuống. Joohyun sắp không chịu được nữa rồi. 

"Vệ sĩ đâu, sao lại không có ai vậy chứ chứ." Seulgi hét toáng lên, hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài. Dù cố gắng đứng lên nhưng vì vừa rồi lưng cô bị đập vào dàn loa, cơn đau thấu xương liền ập tới. 

.

"Có lẽ sau ngày hôm nay, chẳng một ai kết thúc có hậu cả."





Happiness...Where? | VreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ