#12

186 14 2
                                    

"Nước mắt của Joohyun nhiều thế." Taehyung cười nói. Nhìn lại cô gái vẫn nằm gọn trong lòng của mình. Từ khi nào anh lại muốn gói gọn cô gái này cho riêng anh, đem cất giấu để người đời không thể chạm đến cô. Từ khi nào trái tim và tâm trí anh chỉ có mỗi hình bóng của cô. Hình ảnh người con gái gầy gò này anh chỉ mong có thể ghi lại từng khoảng khắc, khi cười, khi giận, khi khóc, chỉ một mình anh được nhìn thấy thôi. Chỉ riêng của một mình anh thôi.
Anh yêu chị rồi. Yêu lắm rồi.
"Nước mắt Joohyun nhiều như vậy vì Joohyun ít khóc đúng không?" Chất giọng Taehyung trở nên nhẹ nhàng hơn. Đôi mắt híp lại nhìn người anh thương. Về phần Joohyun, cô ngừng khóc, ngước cặp đồng tử long lanh lên nhìn anh. Từ khi nào chàng trai này đã đi guốc trong bụng mình vậy. Không thể không phủ nhận rằng cô thích anh. Không, cô thích Taehyung nhiều lắm. Ngay lần đầu tiên nhìn vào mắt cậu, cô đã cảm giác tim mình đã trật một nhịp, anh đẹp trai, tài giỏi lại nổi tiếng. Yêu anh như một ước mơ của bao cô gái khác, được anh yêu lại còn tuyệt vời đến bao nhiêu. Nhưng yêu anh được không? Liệu có hạnh phúc không? Chẳng phải nếu yêu nhau tương lai sẽ mù mịt sao?
Nghĩ vậy, cô khẽ đẩy Taehyung ra, ngồi thẳng dậy đối diện anh.
"Đúng vậy, tôi ít khóc lắm. Vì cuộc đời này không đáng để tôi rơi nước mắt. Nếu có thì quá yếu đuối rồi." Kim Taehyung thoáng giật mình trước câu trả lời của chị.
"Chị thích cậu lắm, thích cậu với tư cách là một đứa em trai. Nếu như câu nói của chị khiến cậu không hài lòng thì... cho chị xin lỗi nhé." Dứt lời, cô đứng dậy bước ra ngoài. Anh không đuổi theo cũng không níu kéo. Đơn giản chỉ chấp nhận. Thế giới vốn đã không công bằng, ta không thể bắt nó làm theo những gì ta muốn. Chị xin lỗi Taehyung, dừng lại đây thôi, dừng lại trước khi bắt đầu, trái tim sẽ nứt thôi chứ không vỡ, qua thời gian rồi sẽ lành. Hai ta còn cả tương lai phía trước. Nếu như yêu là một cái tội, chị xin chấp nhận vứt bỏ tại đây.
Không một rào cản nào ngăn ta đến với nhau. Thế thì ta tự tạo vậy. Tạo bằng sắt, bằng đá, có lửa có axit cũng không thể nào xuyên thủng được. Có lẽ như vậy sẽ an toàn hơn? 
Truyện cổ tích không có thật, ngôn tình lại càng không, vậy cớ sao ta phải tạo ra nó.
.
.
.
"Tại sao cậu không giữ chị ấy lại?"
"Mình muốn lắm nhưng cơ bản là không thể."

——————————————————————————
Góc tâm sự mỏng
X i n c h à o m ọ i n g ư ờ i.
Con Au đã quay trở lại và giữ lời hứa rồi nè.
Thật lòng mà nói, chap này khá ít, hình như chỉ được khoảng 500 từ thôi. Không phải vì Au lười đâu nhá, chỉ là vì chap này là chap kết thúc mạch đầu của câu truyện trước khi bước vào phần diễn biến thứ hai ó.
Mình không nói nhiều nữa đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Nhớ vote và comment cho mình có động lực viết tiếp nhé😁 cảm ơn mọi người rất nhiềuu❤️

Happiness...Where? | VreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ