#42

108 10 0
                                    

"Sao lại khóc." Dù rất nhanh cô để quệt đi giọt nước mắt đầu tiên trên má nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự chú ý của Taehyung. Bae Joohyun cúi gằm mặt lắc đầu lia lịa, lúc này cô đã hoàn toàn biến thành một đứa trẻ mít ướt. "Không thích câu trả lời của anh nên mới khóc sao." Joohyun lại lắc đầu, nhưng lần này lại nhẹ hơn. Điều này cho thấy sự suy đoán của cậu là đúng. 

Kim Taehyung không nói không rằng liền bê xốc Joohyun lên khiến cô hoảng hốt mà theo quán tính ôm cổ cậu thật chặt. Cậu đặt cô ngồi lên cái bàn gần đấy, hai tay nắm lấy đôi tay của cô khẽ xoa an ủi. Chiều cao lúc này của cả hai không còn chênh bao nhiêu để cậu có thể dễ dàng nói ra những khúc mắc trong lòng mình cho người con gái đối diện. 

"Sở dĩ anh chưa đồng ý vì anh biết rằng bên trong em vẫn còn khúc mắc. Nếu như Joohyun xin anh thêm thời gian để em vừa chữa lành cho chính mình vừa bù đắp cho anh thì chính em cũng đừng nên vội vã. Giả sử anh đồng ý lúc này, rồi khi hai ta hẹn hò em cảm thấy rằng trách nhiệm của mình vừa phải trở nên tốt hơn, phải chăm sóc anh, rồi học cách yêu bản thân, còn phải hết sức vì công việc. Con người dù có giỏi giang đến mấy cũng không thể gánh vác được từng ấy nhiệm vụ. Chi bằng chỉ cần tập trung nghĩ đến bản thân một chút, nâng niu chính mình một chút rồi đến lúc tâm lý vững vàng nhất để đón nhận những cái mới ngoài kia thì nghĩ đến 2 chữ "hẹn hò" vẫn còn chưa muộn."

Cậu nói rất nhiều nhưng từng câu từng từ đều lọt vào tai Joohyun. Vừa nghe mà nước mắt của cô cứ thi nhau rơi xuống. Sao chúa lại có thể tốt với cô đến thế khi người con trai này cứ ngang nhiên xuất hiện mà yêu thương rồi cứu rỗi một cô gái chìm trong đau khổ, thị phi như cô. Joohyun nhìn xuống bàn tay của mình và cậu, lòng liền dâng lên cảm giác ấm áp. Trong vô thức, cô kéo Taehyung nhích lại gần và vòng tay ôm cậu thật chặt.

"Em muốn kể với anh rất rất nhiều chuyện mà Bae Joohyun của nhiều tháng trước không thể cất lên thành lời. Em muốn kể anh nghe từng giờ cùng với bác sĩ Park là ác mộng, không phải vì ông ấy tệ mà chính vì sự không hợp tác đến đáng ghét của em. Em muốn kể anh tất cả những đêm mất ngủ mà khi có thể chợp mắt thì ác mộng cứ ùa về trong mỗi đêm qua nó khiến em kiệt quệ thế nào."

Và thế là Joohyun kể tất cả, giọng nói cứ đều đều mà đi qua từng thời gian, từng cảm xúc lúc đó. Đôi lúc người cô khẽ run lên khi nhớ lại khủng hoảng, những giai đoạn đau đớn nhất. Kim Taehyung thì vẫn đứng đó, vừa nghe vừa ngắm nhìn cô gái phía trước mình. Cô đã cố gắng thay đổi vì cậu, rằng cô tin tưởng để có thể nói hết những gì mình đã từng giấu kín trong lòng. Những lúc này, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nghe. Kim Taehyung giờ đã thật sự tin rằng dù có đau khổ thế nào mà cố gắng tiếp tục bước đi thì cuối cùng cũng sẽ có một cái kết đẹp.

...

Mùa xuân Daegu, hoa đỗ quyên nở rực rỡ sắc tím cả dãy núi Biseulsan. 

Còn mùa hè, thành phố  lại mang không khí nóng và ẩm chẳng mấy dễ chịu.

Daegu có những con đường hai hàng phong to trải dài thẳng tắp chuyển vàng rồi đỏ khi vào thu.

Cái lạnh vào những đêm đông se sắt cả da thịt, màu tuyết trắng tinh dù khiến cho bức tranh Daegu kém tươi sắc nhất lại mang một vẻ bình yên, ấm áp lạ thường.

Happiness...Where? | VreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ