#36

88 8 0
                                    

Bae Joohyun cảm giác mình đang rơi, tự độ cao đến mức không thể thấy được mặt đất. Gió cứ lồng lộng xoẹt qua tai cô tạo nên âm thanh không mấy dễ chịu, cả người không thể thuận theo ý mình mà cứ quay mòng mòng trên không. Cảm giác chân thực này khiến cô bắt đầu sợ hãi, cảm giác buồn nôn và khó chịu đột ngột dâng trào. 

Ngay đúng lúc lưng cô quay về phía bầu trời, cả người cô quay sấp lại. Chỉ trong tích tắc, trong mắt cô chỉ còn những thanh sắt đan xen nhay như một tấm lưới, xa hơn một chút chính là mặt đất. Chưa kịp tìm đến cảm giác tuyệt vọng, ngực Bae Joohyun đập thẳng vào một thanh sắt khiến nó gãy làm đôi. Ngực lập tức truyền đến một cơn đau dai dẳng khiến nước mắt cứ rơi ra, miệng thì há hốc phun ra đợt máu đỏ tươi.

"Bịch"

Cả cơ thể Joohyun đập thẳng xuống sàn đất. Từng khúc xương trong người như vỡ vụn, dường như các cơ quan nội tạng trong cơ thể bị nát tươm, máu cứ thế ùa ra ngoài... Gương mặt cô cũng theo quán tính mà đập thật mạnh xuống nền nhà lạnh cóng. Đau tới mức không thể thoi thóp được, không thể khóc được, chỉ biết nằm đó cố gắng hớp từng ngụm không khí vào phổi sớm đã không còn nguyên vẹn. 

Nhưng sao Bae Joohyun vẫn còn ý thức?  Với độ cao như thế khi rớt xuống chắc chắn sẽ chết. Sao cô vẫn phải trải qua cảm giác tuyệt vọng này.

Trước khi cô nhắm mắt, cầu nguyện cho cái chết đến với mình. Một hình bóng quen thuộc từ xa lại gần.

"Seul...gi, c-cứu..." Gặn từng từ bằng đôi môi sớm đã tím tái của mình, Bae Joohyun nói với Seulgi.

"Joohyun chị vẫn còn sống à, ảo diệu thật." Giọng nói Kang Seulgi ở đằng sau cô vang lên ngày một gần. 

"Chị nên chết đi."  "Chị nên chết đi." "Chị nên chết đi." "Chị nên chết đi." "Chị nên chết đi." Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô nghe từng giọng nói quen thuộc phát ra càng gần, nhưng chất giọng đều đều ám ảnh này chắc chắn không phải họ. Rồi họ lại gần, từ Seungwan rồi Sooyoung, Yeri cả các thành viên Bangtan đều mang một đôi mắt mất đi tròng đen, gương mặt vô hồn nhìn xuống Bae Joohyun đang nằm bẹp dí dưới sàn.

"Bae Joohyun, em đáng chết lắm." Kim Taehyung với gượng mặt như bao người khác , anh quỳ xuống bóp chặt gương mặt sớm đã tê liệt của cô và nở một nụ cười ranh mãnh.

"Em quyến rũ tôi."

"Em nên chết đi." Kim Taehyung là người nói ra lời lãnh khốc cuối cùng, Bae Joohyun khẽ nhắm mắt lại. Cô có còn một trái tim nguyên vẹn đâu mà để đau lòng. Mắt cũng không thể tự điều khiển được thì làm sao để khóc đây? 

Mơ. Chắc chắn là mơ, nhưng nó sao lại chân thực đến như vậy? Người cô như có hàng ngàn cây kim châm vào làm cho bất động, rồi cứ thế bị một cây búa to lớn dập cho nát ra. 

.

"Mau tỉnh lại đi Joohyun. Xin chị hãy tỉnh lại."  Một giọng nói lạ không xa không gần cứ thoang thoảng trong tai cô.

Bae Joohyun mở mắt ra, tay chân cô đang bị chói lại trên giường bệnh. Cô khẽ di chuyển bản thân, chẳng còn đau nữa. Một chút vết thương cũng không có. Nhìn xung quanh cho cô cảm giác an toàn, chỉ còn các thành viên của Red Velvet và Bangtan, họ không còn gương mặt vô cảm đó, đôi mắt cũng đã trở lại bình thường. Nhưng sao phải là ở nơi đầy rẫy mùi sát trùng này, tại sao cô không được di chuyển tự do?

Happiness...Where? | VreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ