#6

215 14 4
                                    

Bây giờ Joohyun cảm thấy việc vào trễ nại là không nên chút nào. Không phải vì cô đến không đúng giờ, khổ nỗi cái "chuẩn bị bước vào" của cô Bae hơi lâu. Dành cả nửa tiếng đồng hồ để đi đi lại lại ở ngoài phòng tập của BTS. Tới mãi 6h30 mới giật mình nhận ra rằng mình quá trễ nên cô đành hít thở thật sâu mà bước qua cánh cửa "tử thần" đó.
Joohyun mở cửa thật nhẹ nhàng như không muốn họ chú ý tới cô, nhưng chuyện đó khá là bất khả thi khi đồng loạt bảy cái đầu quay lại về phía mình. Nó khiến Joohyun đứng chôn chân ngay cánh cửa. Biết rõ tính mình hướng nội, khá khó gần với những người mới gặp nên cho dù biết không khí bây giờ ngột ngạt ra sao thì Joohyun cũng không làm gì được.
"Irene-ssi phải không ạ, sao chị lại đứng đó, vô đây đi" một giọng nói đầy nam tính kéo Irene ra khỏi dòng suy nghĩ, cô gật đầu, liền vội bước tới và cuối chào các vị tiền bối.
"Tôi thật sự xin lỗi các sunbaenim vì đã đến trễ"
"Không sao cả, lâu lâu ai chả mắc sai lầm"
Từ lúc vào đến giờ, Joohyun không ngước lên, chỉ chung thuỷ nhìn cái sàn nhà bóng loáng được lau sạch kĩ lưỡng. Đến lúc ai nấy vào chỗ ngồi, cô mới dám ngước lên nhìn những người cô sẽ collab chung ở sân khấu lần này.
"Chúng ta có nên giới thiệu bản thân trước không nhỉ. Um... tôi là Rap Monster của BTS."  Anh chàng nhóm trưởng của Bangtan là người mở cuộc. Mặc dù so với các thành viên khác, nét đẹp của anh không được nổi bật, nhưng con người anh lại toát lên một khí chất khó có thể so sánh được. Irene nghĩ thế.
"Tới lược em, em tên là JungKook, sinh năm 1997, maknae của nhóm. Đồng thời đảm nhiệm vai trò main vocal."
Cậu út nhanh nhảu tiếp lời anh.
"I'm your hope, you're my hope. I'm Jhope" Màn chào hỏi có một không hai của anh chàng tên Hosoek ngay lập tức bị hậu quả ập đến. Anh bị sút 2 cái rõ mạnh vào chân. Nghe tiếng đã biết rất đau rồi nói chi tận mắt nhìn thấy.
"Tôi tên Suga."
"Còn em tên Jimin. À, xin lỗi chị về Suga, anh ấy là người như vậy nên không có ý gì đâu" À, đây là người mà Seulgi mê mệt à. Nhìn lướt qua thì trông Jimin có vẻ là người dịu dàng nhất nhóm, tới giọng của cậu ấy còn rất êm nữa. Joohyun thầm đánh giá con người mà cô em của Joohyun dành cả thanh xuân để nghĩ về.
"Còn tôi tên Jin, mong sau này ta sẽ hợp tác vui vẻ." Người anh cả của Bangtan lên tiếng. Thật ra Joohyun đã từng hợp tác với Jin với tư cách là MC 1 hay 2 năm về trước rồi.
"Em tên là Taehyung..." cô nhìn qua cậu con trai đã từng gặp nhau tại sông Hàn, Joohyun khẽ cúi đầu chào. Không khí bỗng trở nên trầm hẳng.
"Nào, giờ tới lượt chị Irene giới thiệu tên mình đi." Jimin nhanh nhảu kéo không khí của 2 bên lên
"Mọi người cũng đã biết tên tôi rồi, hay chúng ta bàn vào vấn đề luôn đi" Joohyun sợ mọi người phiền vì nếu buổi chào hỏi càng dài thì thời gian gặp mặt càng lâu. Chẳng ai muốn điều đó xảy ra, đặc biệt người đang có lỗi như cô.

Cùng nhau bàn về MV sắp tới của Bangtan, Joohyun cảm giác bầu không khí trở nên vui vẻ hơn nhờ vào những trò đùa từ JHope. Nó khiến cho Bae tỉ nhịn lắm mới không cười sặc sụa như mọi khi cô ở cùng Red Velvet.
"Hiện tại ca khúc vẫn chưa hoàn thành. Taehyung nó đã có phần nhạc rồi, lời thì chưa ai viết cả." NamJoon nói. "Hay... Irene noona thử viết đi vì đây cũng là một concept đòi hỏi cảm giác từ hai phía nam và nữ mà"
"Đúng vậy, concept này cũng khá mới đối với Bangtan. Chưa ai trải qua cảm giác yêu bao giờ không thể viết lyrics sâu sắc gửi đến người nghe được."
"Tôi cũng chưa yêu bao giờ" Irene khẽ nói. Jhope nói thế này chẳng phải bắn trúng tim đen của cô sao. Gần 30 tuổi đầu rồi giờ còn chưa biết yêu. Có phải cô đi hơi sau thời đại không. Giờ 25 tuổi người ta đã có con rồi chứ đừng nói chi là yêu đương.
Joohyun thề, câu nói của cô là thật và nó không có ý gì sâu xa. Nhưng các thành viên nhà Bangtan kia lại lần lượt che miệng cười khúc khích. Cô thì cứ ngồi ngơ ra, không biết nói gì. Không phải nhờ Jin giải thích phá tan bầu không khí kì quặc này thì Irene sẽ tự hứa với bản thân không nói bất kì câu nào nữa trong nhưng lúc họp mặt với Bangtan như bây giờ.
"Irene ssi, đâu ai bắt chị phải yêu. Chỉ là ca khúc này đòi hỏi cảm xúc của nam và cả nữ. Chứ không hề có chuyện như thằng Jhope nói đâu, nó nói quá lên đấy."
Đúng là  khi nghe nhạc của Taehyung, ta cảm giác có khúc thì rất mạnh mẽ nhưng lại có khúc rất nhẹ nhàng, êm dịu.
"Tôi cảm giác ca khúc này có thể về sự tồn tại của hai màu sắc. Một màu thường đại diện cho nam giới và màu kia thì đại diện cho nữ giới. Nhưng ở đây nhấn mạnh rằng màu sắc có thể đại diện cho tất cả mọi người, kể cả đó có là nam hay nữ."
...
"Daebak!"

Happiness...Where? | VreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ