#31

99 9 0
                                    

"Cuộc đời của một nghệ sĩ chỉ xoay quanh những lời thô tục này thôi sao?!!!!"

"Vì sao họ chỉ một mực nhắm đến tôi!!" 

"Tôi cũng muốn SỐNG mà!!!!"

"Phải chết! PHẢI CHẾTT!!! chết đi cho họ vừa lòng."

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay diễn ra MAMA nhưng nó không hề giống những năm trước kia. Đó là những gì Bae Joohyun cảm nhận. Dù cô có bị bệnh nhưng không hề mất trí nhớ. 

Sự nổi tiếng của Bangtan rất cao, đồng nghĩa với việc khả năng Army Bomb sẽ phủ đầy khán đài là không ngoại lệ. Ban tổ chức buổi lễ đã đưa ra quyết định rằng sẽ không mang từng lighstick cá nhân của khán giả vào mà mọi người cùng sử dụng một lighstick MAMA đưa ra. 

Vì vậy cũng dễ hiểu rằng như bao nhóm nhạc khác, những chiếc lighstick được dự đoán sẽ vẫn toả sáng khi Red Velvet bước lên và trình diễn trên sân khấu. Điều khiến Irene cảm thấy khó hiểu chính là khi cô thấy sự việc lại đi hoàn toàn ngược lại. Không một ánh sàng ở trên khán đài khi bài nhạc của nhóm cất lên. Không một tiếng hò reo hay vỗ tay khi cả nhóm kết thúc màn trình diễn. Và điều kì lạ nhất là khi Bae Joohyun đem sự khó hiểu nói với các thành viên. Họ lại chẳng ngạc nhiên mà cười qua loa nói:

"Fan lo lắng cho chị ấy mà, chẳng phải áp lực sẽ tăng lên nếu có tiếng hò reo sao?" 

Nhưng Bae Joohyun cảm thấy rằng trong mắt từ Seulgi đến maknae Yeri đều mang một ánh mắt đượm buồn giống nhau đến lạ thường. Nó khiến cô cảm thấy càng khó hiểu hơn vì theo những gì cô suy nghĩ đó chính là Black Ocean!? Nếu đúng thì vì sao Red Velvet bị như vậy? Vì Bae Joohyun ư?!

Liệu Taehyung có biết gì đang diễn ra không? Hay cậu ấy vẫn sẽ phản ứng như các thành viên Red Velvet? Trong đầu Joohyun hiện ra hàng tá câu hỏi cũng giống như lần đầu tiên cô gặp anh tại sông Hàn. Đưa điện thoại lên liền ấn vào số đã được anh lưu từ lâu. 

.

Tiếng rung từ điện thoại Taehyung khiến anh giật mình khỏi giấc ngủ chưa đầy 5 phút của mình. Giường mắt nhìn cái tên đang gọi đén từ màn hình, chẳng cần nghĩ ngợi đến giây thứ 2 anh liền bắt mấy mà trên môi vẫn không quên nở một nụ cười ranh mãnh.

"Nhớ em à?" 

Bị câu nói không thể bạo hơn của Kim Taehyung làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cô bị gián đoạn, Bae Joohyun nhất thời không biết trả lời thế nào. Ở đầu dây bên kia dường như hiểu ý mà nói tiếp.

"Chị gọi em có chuyện gì không?"

"Nãy cậu có xem chị biểu diễn không vậy?"

"...Em có." Dù hơi ngập ngừng nhưng cậu vẫn quyết định trả lời. Có lẽ Kim Taehyung đã gần như đoán ra được cô đang hỏi đến vấn đề gì. Cậu liền dành phần nói tiếp trước khi cô có thể tra hỏi sâu hơn.

"Bae Joohyun của em nhảy và hát live rất tốt nha, hôm nay outfit cũng đẹp nữa." 

"Nhưng chẳng ai vỗ tay cả." Giọng nói bên đầu dây kia có phần đượm buồn khiến Taehyung cuốn quýt lên chẳng biết trả lời thế nào cho hợp lý.

"Chị có biết không, Luvies vì muốn giữ an toàn cho chị mới kêu gọi các fandom khác không mở lightstick sợ sẽ khiến chị bị áp lực ấy."

"Vậy à, thế chị phải nhờ Seulgi tải lại app để cảm ơn Luvies mới được."

 "Không, đừng! Chị... chị chưa đủ vững tâm lí để lên mạng xã hội đâu." Taehyung hoảng hốt lên tiếng can ngăn. Tuyệt đối không được để Bae Joohyun lên những nơi như vậy được.

"Chỉ lên bubble một chút chắc sẽ không ảnh hưởng đâu."

"Em không cho." Cậu nói dứt khoát. Những gì Red Velvet trải qua ngay chính sân khấu MAMA anh đều chứng kiến cả. Sự kiện đó một phần khiến trái tim của Kim Taehyung bất giác nhói lên từng hồi. 

"Ồ, chắc có lẽ là Black Ocean thật rồi."  Bae Joohyun lẩm nhẩm nhưng cũng đủ khiến Kim Taehyung nghe được. Anh thở dài chẳng biết trả lời thế nào, sự việc kiểu gì cũng không thể giấu được lâu và rồi cô cũng sẽ tìm ra.  Bae Joohyun của anh không đáng bị mọi người đem ra làm trò cười như vậy. Những tin đồn sai sự thật đến những lời nói chê bai rằng cô giả tạo, nói quá về bệnh tình của mình khiến Taehyung hận không thể nào xử gọn hết đám anh hùng bàn phím kia. Mặc dù không hiểu rõ ràng mọi chuyện nhưng họ cứ một mực cho rằng mình biết hết, rồi tự lấy cái quyền "tự do ngôn luận" của mình ra để sỉ vả, chửi rủa một cá nhân.

"Này Bae Joohyun." 

"Chị nghe."

"Ngoài kia là thử thách, dù rất muốn nhưng em cũng biết rằng có ở bên cũng không thể sẻ chia được một phần đau khổ mà chị đã trải qua. Mệt mỏi lắm phải không? Chị phải nhớ rằng đằng sau chị vẫn luôn có mọi người, có em có các thành viên. Hạnh phúc không tự nhiên mà đến, chúng ta sẽ cùng tạo ra nó Joohyun à."

"Xin lỗi Kim Taehyung, chị làm không được. Chị không thể nào không nghĩ sâu xa. Ai cũng ghét thì còn mặt mũi gì ra đường chứ. Cứ như thế này chị càng hận bản thân mình, đôi lúc nhìn thấy bản thân trong gương chỉ muốn dày vò xé nát gương mặt chết tiệt này ra. Hạnh phúc. Chẳng phải là một từ vô nghĩa với chị lúc này hay sao?" 

Càng nói Joohyun càng cảm thấy mình thật đáng thương đến đau lòng. Tới giờ phút này những gì cô trải qua, chẳng thể khóc được. Chỉ biết nhìn một khoảng không vô định, mặc cho trái tim gào thét và tự mỉa mai chính bản thân mình đã quá yếu đuối.

"Hạnh phúc... không phải là được nhiều người yêu. Mà là được được một người yêu rất nhiều!" Trích.


Happiness...Where? | VreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ