#35

110 9 0
                                    

"Đằng kia có chuyện gì vậy?" Hoseok chỉ tay qua hướng kia sân khấu.

Một khung cảnh hoảng loạn đang xuất hiện ngay trước ống kính, khi Kim Taehyung quay qua bởi một tiếng hét có lẽ đã quá muộn. Bae Joohyun gần như bất động nằm dưới nền đất lạnh cóng ở dưới sân khấu. Không nghĩ ngợi lâu anh liền vội chạy về phía cô. Cảm giác tim mình thắt lại từng hồi, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh cứ lần lượt ùa tới.

Càng đến gần, mọi thứ xung quanh càng hỗn độn. Xung quanh anh, máy quay bắt đầu chỉ vào, tiếng tách tách cứ thế mà vang lên luân hồi. Trước mặt Kim Taehyung, một cô gái chạc tuổi 20, nhưng trông rất hốc hác, trên người chỉ khoác lên một màu đen tuyến. Cô ta cười rộ lên, rồi lại tiếp tục không hề thương hoa tiếc đá con người mất khả năng tự vệ ở dưới sàn. Miệng ả lúc này la hét lung tung như một người điên.

"MÀY LÀ CON THẦN KINH IRENE À. NHỮNG NGƯỜI NHƯ MÀY NÊN CÚT KHỎI THẾ GIỚI ĐI!!"

"Gọi xe cấp cứu. Nhanh!" Park Jimin cùng Bangtan chạy theo sau gào lên. Seokjin nhanh chóng mở điện thoại ấn 119. Còn cậu liền một mạch chạy đến bên Kang Seulgi. Các thành viên khác cùng với Red Velvet vây lại thành một vòng xung quanh Joohyun tránh cô khỏi đám phóng viên chết tiệt. 

"Dừng lại đi!" Giọng nói anh gằn lên từng hồi. Kim Taehyung không gào to, nhưng từ hành động đẩy cô gái kia ra đến ánh mắt đục ngầu sớm hiện lên tia lửa cho thấy sự tức giận của anh đã đi đến cùng cực. Cô gái vừa bị đẩy mạnh ra ngước lên, hai mắt liền tròn xoe trong sự ngạc nhiên.  Mất vài giây ngẩn người, cô ta liền tít mắt cười lên.

"Kim Taehyung! Anh đừng lại gần con nhỏ đó. Nó bị thần kinh!" 

"Cô còn tư cách để nhắc nhở tôi?" Vẫn với ánh mắt như muốn thiêu đốt, biến người khác thành khói bụi của anh.

"Cô mới là người bị thần kinh đấy." Jeon Jungkook bất quá chèn thêm một câu vào. Lúc này, mặt cô gái bắt đầu biến sắc. Cô nhìn lại cảnh tượng mình mới tạo ra, nhìn lại Bae Joohyun đang bất tỉnh trên sàn, máu từ đầu cứ tuôn xuống khiến một mảng tóc đã bị bê bết. Các thành viên Red Velvet lúc này vô cùng hoảng loạn. Người thì khóc nấc lên, người thì chạy đi chạy lại tìm kẻ giúp đỡ. Máy ảnh vang lên tiếng tách tách cứ chỉ thẳng mặt cô ta rồi đến mặt Kim Taehyung mà bấm. Chẳng có gì hối hận cả ngoài một điều cô đã bị Jeon Jungkook và Kim Taehyung mắng. 

Bảo vệ lần này mới lần lượt xuất hiện, 2 người rồi đến 3 người cố gắng lôi cô ả đi. Chẳng phải quá trễ rồi sao? 

"Tại sao các anh lại mắng Army như tôi? Vì con ả kia ư? Kim Taehyung tôi nói cho anh biết, anh đã bị sắc đẹp làm mù quáng rồi!" Cô ta vừa kêu la chí choé vừa giãy giụa khi bị lôi đi. 

"Chẳng phải cô cũng vì sắc đẹp mà mù quáng làm ra việc kinh tởm như này sao?" Jimin không mạnh không nhẹ lạnh lùng mở miệng khiến cô gái nọ cứng họng. Trước khi có thể mở miệng nói thêm được câu nào, cô đã bị lôi thẳng ra ngoài và mất hút sau đám đông đang tò mò nhìn theo. 

Cùng lúc đó, một chiếc cán được đặt đến cạnh một Joohyun đã mất nhận thức từ lâu. Rồi xung quanh anh chỉ còn tiếng xe cứu thương, tiếng khóc đau khổ, tiếng xì xào bàn tán và vẫn là tiếng máy ảnh phiền phức ấy. 

"Bae Joohyun, gắng lên em... nhé." Kim Taehyung gần như tìm đến không khí để có thể nói. Anh cùng Kang Seulgi được phép lên xe, còn các thành viên khác đành bắt taxi chạy theo. Taehyung ngồi bên cạnh người con gái đang nằm bất động trên cán cùng với một chiếc máy thở, lặng lẽ siết chặt tay cô. Các bác sĩ nhanh chóng làm những công việc cần thiết của họ.

"Máu chảy nhiều từ đầu bệnh nhân, cần cấp cứu gấp." 

"Có lẽ bệnh nhân bị gãy xương ở đòn vai khi rơi xuống, bầm tím hết cả lên rồi. Chưa kể bị chật khớp tay và bị thương nhẹ ngoài da rất nhiều."

"Cô ấy sẽ không sao chứ ạ?" Kang Seulgi sau khi nghe cuộc trò chuyện của 2 vị hành nghề y kia trò chuyện liền cảm thấy tim có phần khẩn trương hơn. Ngước lên bắt gặp ánh mắt của Kim Taehyung, người xem ra còn đau lòng hơn cô rất nhiều. Sau một khoảng im lặng, bác sĩ cũng di chuyển sự tập trung của mình đến người nhà bệnh nhân. 

"Sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng. Nhưng e là sẽ rất lâu mới có thể hồi phục toàn diện, và có thể sẽ ảnh hưởng hoặc mang di chứng về sau." 

"Các anh chị vì sao lại để bệnh nhân thành ra thế này?" Một trong hai bác sĩ, có phần già dặn hơn lên tiếng quở trách. 

Kang Seulgi và Kim Taehyung không hẹn nhau mà cuối đầu xuống. Phải, là Kim Taehyung đang nhận hết lỗi về phía mình. Tay vẫn nắm tay Joohyun không rời, nếu như anh giữ lời hứa của mình rằng mình sẽ là người bảo vệ cô ở buổi lễ đó, cô sẽ chẳng phải trong tình cảnh thế này. Nếu như anh chú ý đến cô hơn, ở bên cô lâu hơn và bỏ ngoài tai tất cả lời bàn tán ra vào thì mọi chuyện sẽ không đi xa thế này. 

Chưa đầy 10 phút với tốc độc của xe cứu thương đã đến bệnh viện, chiếc cán có Bae Joohyun được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu bỏ lại Kim Taehyung ở ngoài chờ đợi trong lo lắng.





Happiness...Where? | VreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ