#2

356 17 0
                                    

Sau khi nghe các thành viên trao đổi, đúng là tội nghiệp cô ấy thật, nhưng theo Taehyung, đã là một idol thì luôn phải chịu những tin đồn và mạnh mẽ đứng lên để phủ nhận nó chứ. Nếu như Irene cứ im lặng thì một phần lỗi cũng tại cô ấy... Bản thân anh cũng phải chịu đựng biết bao nhiêu lời chê bai như cô, rằng anh không có tài năng, chỉ được bộ mặt. Nhưng anh khác cô một thứ, anh biết đứng dậy dành lại sự trong sạch cho bản thân và sẵn sàng đôi co với bọn anti-fan. Taehyung mạnh mẽ thế đấy, anh rất tự hào về mình vì vậy anh bất giác đứng dậy dùng tay phải đánh vào ngực mình "bộp...bộp"
"Uầy, nó bị sao vậy. Điên à Taehyung?" Cử chỉ ngộ nghĩnh của anh đã làm J-Hope vừa thấy lạ, vừa thấy buồn cười.
"Điên thật rồi." Suga ngắn gọn. Trốn sao được nữa, Taehyung chỉ muốn đào một lỗ to đùng mà chui xuống. Anh đã quen các ông anh này quá lâu, biết chắc chắn hành động lúc nãy của mình sẽ bị các ông đem đi cà khịa đến già.
"Em ra ngoài hóng gió một tí." Đây là cách duy nhất để chuồng đi mà Tae Tae của chúng ta nghĩ được ngay lúc này. Bước ra khỏi dorm của BTS, đầu óc Taehyung không nghĩ ngợi nhiều, anh chỉ biết đi thẳng, nhắm mắt lại và cảm nhận cái lạnh của mùa thu mặc cho đôi chân mình dẫn đi đâu.
Đi được chừng 5 phút, một cơn gió se se lạnh đã kéo anh về thực tại, trước mặt anh bây giờ là con sông lớn, nước trong vắt, hai bên là hàng cây khoác trên mình một màu cam vàng nổi bật (dựa trên trí tưởng tượng phong phú của t/g😁). Quả thật rất thơ mộng, anh nhìn quanh thêm một lần nữa, chợt đôi mắt dừng lại ở cô gái đang ngồi trên ghế đá, một mình hướng mắt về nơi xa xăm. Cô gái ấy hoà với khung cảnh mùa thu tạo nên một bức tranh thật đẹp nhưng trông rất cô đơn, lạnh lẽo. Anh tới gần, có lẽ cô đang cần người tâm sự. Tiến lại gần, anh thấy gương mặt thật quen thuộc.
" Irene ssi!?" Taehyung khá bất ngờ, sao chị ấy lại ngồi ở đây nhỉ? Vì đó là Irene, anh không dám lại gần, đơn giản rằng chỉ sợ vướng vào tin đồn hẹn hò ảnh hưởng đến anh và cả cô ấy. Anh biết đứng đó, nhìn cô.
"Chắc cô ấy đi hóng mát giống mình" Anh thầm nghĩ. Anh chợt nhận ra mình đã lầm khi nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh rơi xuống. Mặc dù không biết nhiều về các nhóm nhạc nữ, nhưng cũng nghe qua về tính cách lạnh lùng có tiếng của Irene. Anh được biết cô rất ít khi khóc và luôn kìm nén cảm xúc của bản thân . Nhưng ngay trước mặt anh, là một Irene yếu đuối, không nơi nương tựa. Chắc hẳn bài báo đó đã ảnh hưởng đến cô nhiều lắm. Taehyung muốn tới an ủi nhưng đâu được, lại gần thì sẽ càng làm cô bị ghét hơn thôi. Anh chỉ biết đứng đó và cầu nguyện rằng gió thu hãy mang đi tất cả đau buồn khỏi cô ấy.
Và cuối cùng, mặc cho mặt trời đã dần nép mình vào các toà nhà đã lên đèn ở phía Tây thì chàng trai ấy vẫn lặng lẽ đứng nhìn người con gái khóc một mình vào buổi chiều hoàng hôn đượm buồn, ngay sông Hàn, nơi đáng lẽ ra phải chứa đầy cái gọi là tình yêu thương.
.
.
.
Sau khi đã thấm mệt vì tập luyện quá sức, Joohyun không muốn về dorm ngay. Cô càng không có tâm trạng đi ăn cùng các thành viên khác. Chỉ vì cái bài báo chết tiệt đó!
"Thôi mấy đứa đi ăn đi, chị còn dư đồ ăn ở nhà" Joohyun vẫy tay chào thành viên và đi thẳng một mạch ra khỏi phòng tập để tránh sự níu kéo của các em. Vẫn như cũ, những lúc mệt mỏi cô thường tìm đến sông Hàn, tìm đúng đến chiếc ghế đá và ngồi xuống mà tha hồ nghĩ ngợi xa xăm. Cô nghĩ về nhiều thứ lắm, tích cực có, tiêu cực có. Nhưng hôm nay cô cảm thấy mọi thứ xung quanh đặc biệt ảm đạm. Chắc vì người mà cảnh xung quanh cũng buồn theo.
"Joohyun à, thế giới này khắc nghiệt lắm đúng không?" Cô thở dài. Quả đúng là như vậy, cô bắt đầu nhớ lại những thứ mà mình phải trải qua, những lúc cô đọc phải những bình luận khắc nghiệt từ anti-fan. Joohyun lại nghĩ cuộc đời thật bất công, cô cũng đã cố gắng hết sức rồi mà, sao lại không được công nhận... sao lúc nào cũng phải tìm ra cái sai để chửi cô hết vậy, muốn cô chết à?
"Không được Joohyun, cuộc đời còn rất dài, không được nghĩ đến việc đó... rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi." Vội gạt bỏ tất cả suy nghĩ, lúc đó cũng là lúc hai hàng nước mắt tự động rơi xuống. Mặc cho nước mắt chảy hàng dài, ánh mắt cô vẫn vô định hướng về phía trước, hướng về dòng sông lấp lánh bởi những ánh đèn đường hắc lên trông lung linh làm sao.
Đã tối rồi, có lẽ cô ngồi đây khá lâu, phải trở về dorm mới được, không thôi mọi người lo chết mất. Cô dùng khăn lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại, đứng dậy và quay mặt hướng về dorm. Bỗng mắt cô khựng lại ở một chàng trai, đứng cách cô vài thước... đang nhìn cô không rời.

Happiness...Where? | VreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ