#20

161 12 2
                                    

"Chị vẫn đang nhìn Taehyung kìa." Từ đằng sau một Joohyun đang mải mê ngắm người con trai, một giọng nói vang lên khiến cô nhảy dựng lên suýt rớt dĩa thịt yêu quý của mình.
"Này, cậu có thể thôi cái trò xuất hiện đằng sau người khác không?" Cô quay lại quắc mắt nhìn người khiến trái tim cô suýt rớt ra ngoài.
"Nếu có nhiều lời muốn nói với cậu ấy như vậy thì sao chị không nói luôn đi. Chứ cứ im lặng nhìn nhau như này thật sự rất phiền phức." Yoongi hất mặt về phía Taehyung. Có lẽ đây là một trong những câu nói dài nhất mà Joohyun nghe từ cậu em kiệm lời này. Cô nhìn theo ánh mắt Yoongi về phía Taehyung, người đang đứng dựa vào lan can nhìn lên bầu trời.
"Chẳng biết cậu thay Jimin nói những lời này từ khi nào?" Joohyun nói bâng quơ. Có lẽ Jimin đang cùng Seulgi nó chuyện cho ra lẽ rồi.
"Chắc Taehyung đang khát nước đấy." Vừa nói Yoongi vừa đưa Joohyun một ly nước trắng cho cô.
"Này, cậu biết chuyện của tôi với cậu ấy từ khi nào vậy?"
"Điều đó không quan trọng, Taehyung nó đang đau họng nên không uống được nước đá." Gần như Min Yoongi này không hề quan tâm đến những câu hỏi của Joohyun. Cậu chỉ một mực muốn vào thẳng vấn đề.
Sau cùng mọi chuyện có lẽ xảy ra quá nhanh, Joohyun chỉ biết rằng khi cô mở mắt ra, Taehyung đã nguyên hình trước mặt cô từ lúc nào. Quay lại đằng sau lưng, cô thầm chửi rủa người đã đẩy mình đến đây. Nhưng tiếc rằng người đó đã biến đâu mất hút rồi.
"Nước cậu đây. Suga kêu tôi đem qua cho cậu." Joohyun đưa ly nước lọc cho Taehyung. Anh nhận lấy, nói cảm ơn và cố tình quên đi vế sau trong câu nói của cô.
Đã gặp nhau bao nhiêu lần nhưng lúc nào không khí cũng ngại ngùng thế này. Joohyun chẳng biết làm gì cho đúng, cô là một người ít nói mà, và người đời có người nói rằng cô cũng khá khó gần nữa.
Nhìn thấy Bae Joohyun đưa ly nước cho cậu mà mặt cứ cúi gằm xuống, trông thật buồn cười. Taehyung khẽ nhếch môi, đưa tay ra nhận lấy ly nước.
"Cảm ơn chị." Anh khẽ nói. Thật ra không cần Joohyun nói Taehyung cũng biết Yoongi kêu cô đưa đến. Hai người cứ đưa đẩy ly nước qua lại ngay giữa sân thượng thì ai chẳng chú ý. Nói đến đây cậu con trai họ Kim khẽ thở dài thườn thượt. Có lẽ Jimin không phải là người biết giữ bí mật nhỉ. Chẳng biết anh và Jimin như thế nào mà làm Yoongi biết hết cả chuyện tình cảm đằng sau sân khấu của anh.
Dù thế nào đi nữa, Taehyung phải nói ra tất cả gì mình đang suy nghĩ cho Joohyun biết. Rằng anh thiết tha muốn được nói chuyện với cô, muốn có thể hàn gắn lại mối quan hệ này, chi ít thì cũng phải là bạn. Chứ 6 tháng nay, không phủ nhận anh như một người mất hồn, rầu rĩ từng ngày. Cảm giác có một cục ức sâu trong tim mà ngay cả sự thành công cũng không thể nào moi nó ra được.
"Taehyung, chúng ta làm bạn đi." Mãi suy nghĩ, anh đã giật mình khi nghe Joohyun kêu tên. Rồi càng nhất thời không biết ứng xử thế nào khi câu nói cô cất lên. Joohyun nói trước... đúng Bae Joohyun bắt chuyện anh trước. Chứng tỏ rằng 6 tháng nay chị có chung cảm giác với anh.
"Chẳng phải đó giờ ta là bạn sao?" Dù từng cơn hạnh phúc đang dần chiếm lấy anh, Taehyung vẫn giữ bình tình trả lời.
"Đây là lỗi của tôi. Dù miệng chưa từng phát ra câu nào nhưng hành động của tôi khiến quan hệ của chúng ta có chút khó xử." Joohyun nói, cho dù Taehyung có thật lòng muốn quên đi chuyện cũ, muốn bỏ qua quá khứ và đặc biệt là tha lỗi cho cô. Joohyun thế nào đi nữa vẫn thấy bứt rứt trong lòng.
"Xin lỗi cậu nhé Taehyung, vì chưa ai đồng ý mà đã tự ý rút ra khỏi dự án collab này của các cậu, đã những hành động thiếu suy nghĩ của tôi đã khiến cậu phải bị tổn thương nhiều. Thật sự tôi chẳng đủ tư cách để được mời đến đây."
"Xin lỗi đi đi lại lại một câu cũng chẳng giúp chị đỡ tội lỗi hơn một chút nào đâu." Joohyun giật mình sau lời nói của Kim Taehyung, cô khẽ liếc nhìn anh.
"Chi bằng cứ sống cho hiện tại, sửa lại những lỗi làm của quá khứ nhưng đừng nhớ lại chúng và tiếp tục sống. Sống thế nào chị cảm thấy hạnh phúc nhất là được." Taehyung ngước xuống nhìn cô. Những ánh sao dường như đang góp phần chiếu sáng lên gương mặt trẳng nõn ửng chút hồng của Joohyun. Trong cô giờ đây như một con búp bê sống mà Taehyung chỉ muốn đem về chỉ để một mình mình ngắm. Mặt cô đâu cũng đẹp, nhưng đôi mắt là hút hồn nhất. Đôi mắt đen láy, nhưng lại sâu thẳm. Một cặp đồng tử mà khiến ngay cả chuyên gia khi nhìn vào cũng không biết cô đang nghĩ gì.
Có thể thấy Taehyung đây đang cố gắng nói cho Bae Joohyun, người con gái đã sớm mất đi niềm tin rằng trong cuộc đời cô vẫn còn đôi chữ hạnh phúc. Anh muốn cô hiểu hạnh phúc không hề biến mất. Chỉ là cô vẫn chưa đủ tự tin rằng cô chưa thể nắm bắt được nó.
"Hạnh phúc không tự đến, ta phải tạo ra chúng."

Happiness...Where? | VreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ