#29

142 15 2
                                    

Bước lên thảm đỏ rồi đến sân khấu, thể hiện thần thái chuyên nghiệp của bản thân nhưng đâu ai biết rằng trong lòng Kim Taehyung như dầu sôi lửa bỏng. Anh muốn được gặp Bae Joohyun vào lúc này để biết rằng cô đang yên ổn. 

"Vừa nãy tôi thấy Kim Taehyung đã đi đến giúp đỡ một idol khác giới, có phải hai bạn đang trong một mối quan hệ mập mờ nào đó không?" Sau khi chụp hình trên thảm đỏ, MC liền đến đưa một câu hỏi không thể nào vô duyên hơn. Hít một hơi sâu rồi nhận lấy mic, Kim Taehyung nhìn trực diện về phía đám nhà báo ấy.

"Giữa Bangtan và Red Velvet mọi người đều biết rõ. Sao còn phải gắng hỏi thêm?" Một câu trả lời ngắn nhưng lại mang hàm ý cực kì mỉa mai. Các vị phóng viên cũng như MC đều hơi khững lại, tất cả bọn họ đều không ngờ đến. 

"Hì hì, ý chúng tôi không phải như vậy. Mọi người đây ai chẳng biết Bangtan và Red Velvet rất thân với nhau." MC lên tiếng giải nguy.  Dường như đám nhà báo biết rằng họ không thể moi thêm được thông tin người này nữa. Lập tức ngồi xuống, ra dấu hiệu chán nản nhằm gián tiếp hối thúc ban tổ chức mời nhóm khác. Vì rất dễ dàng nhận ra, Kim Taehyung hơi nhếch mép cười. Vừa bước xuống sân khấu nhường chỗ cho nhóm tiếp theo, Taehyung gấp rút chạy thật nhanh đến dãy phòng chờ của idol. Anh đẩy cánh cửa kế bên phòng chờ của BTS ra, chiếc bảng trên cánh cửa in tên Red Velvet.

.

Sau khi được dìu vào trong, Joohyun ngồi lên ghế sofa. Thân thể vẫn còn run lẩy bẩy, tóc tai bù xù chằng vào nếp, quần áo thì lại nhăn nheo. Dù biết rằng thế sẽ rất khổ, nhưng lúc này stylist của nhóm chẳng còn bận tâm. Các chị nhìn về phía Bae Joohyun mà đau xót. Đã làm với cô rất nhiều năm, một cô gái dịu dàng nhưng tinh thần rất mạnh mẽ. Thế mà bây giờ đây, bị những người ngoài kia, 10 phần chẳng biết Joohyun được 1 phần chưa đã vùi dập cô lên xuống như thế. 

"Chị à, mọi thứ đã ổn rồi, chẳng còn ai có thể hại chị ở đây cả." Wendy đưa khăn lên lau lau những giọt mồ hôi trên mặt cô. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật ra rất nhanh, bóng dáng của một người đàn ông bước vào. Vì tiếng cánh cửa va vào thành tường quá mạnh khiến Joohyun giật mình, tưởng rằng có ai đó sẽ tấn công, cô nhanh chóng co rút lại, núp sát vào người của Wendy. 

"Này Taehyung, lần thứ hai vào đây cũng chi ít học được cách gõ cửa chứ." Chị quản lý lên tiếng, chị cũng nhìn sang Joohyun mà đau lòng. Lúc này Taehyung mới ý thức được, từ tốn lại và nhẹ nhàng quỳ xuống bên Joohyun. Khẽ tìm gương mặt của cô gái nhỏ nhắn này. 

"Joohyun..." Anh gọi tên cô. Không có động tĩnh nào. 

"Bae Joohyun..." Cũng như kết quả cũ, Bae Joohyun vẫn một mực núp đằng sau lưng Wendy. Kim Taehyung khẽ liếc qua Wendy, đưa ra ánh mắt cầu cứu. Wendy nhìn cậu họ Kim đến nhìn người chị của mình, khẽ cười thầm. Đúng là một cặp trời sinh, yêu nhau lại cứ đi dựa dẫm người khác.

"Chị à, bạn trai chị đến rồi kìa. Nhanh ngồi dậy chứ em không muốn làm bóng đèn đâu." Wendy hơi lay người Joohyun. 

"Mặt chị nhìn rất nhếch nhác." Joohyun nói.  Vẫn một mực quyết tâm không ngồi dậy. Thật ra lúc này Bae Joohyun đã dần bình tĩnh hơn khi biết đó là anh. Nhưng dù gì cô vẫn không muốn nhấc khuôn mặt tèm lem son phấn của mình lên.

Nghe thấy vậy, Taehyung trong lòng lại ngoi lên một tia lửa giận hờn khó hiểu. Quan hệ của anh với cô ra sao mà tới khuôn mặt còn không cho xem. Anh nhìn sang các thành viên Red Velvet. Chỉ một động tác đơn giản mà các cô gái hiểu ngay. Họ đứng dậy nhẹ nhàng đi ra ngoài, giải tán sự đông đúc ở chiếc gế sofa. Taehyung liền nhân cơ hồi, nắm lấy tay của cô không mạnh không nhẹ kéo cô ra khỏi người Wendy. Thật tình, Joohyun dai như đĩa, phải một lúc lâu sau anh mới có thể hoàn toàn ôm lấy người con gái của mình. Bae tỉ vẫn thế, từ gục ở vai Wendy đến khi được anh kéo ra liền nghiêng sang gục vào vai anh. Kiên quyết không lộ khuôn mặt nhem nhuốt của mình ra ngoài. 

"Nếu chị không muốn áo em dơ thì ngước lên đi." Giọng anh có phần hơi cứng nhắc vì phải nén cơn giận của mình xuống. Bae Joohyun nghe được điều bất thường trong giọng nói của anh, liền ngoan ngoãn ngước lên. Lộ ra khuôn mặt tiều tuỵ của mình, nhưng cô liền cuối gằm mặt xuống.

"Khăn tay đâu rồi?" Anh hỏi, cô chỉ trên bàn. Anh cầm lấy, nâng cằm cô lên rồi lau mặt cho cô. Cái cách lau mặt của Taehyung có một chút thô bạo, dù có là khăn ướt nó cũng khiến Joohyun cảm thấy thật rát. Biết rằng anh giận, nhưng không thể giận cô mà hành gương mặt của cô được.

"Đau..." Cô khẽ nói. 

"Cũng biết đau à? Biết đau, biết mệt sao vẫn còn tới đây. Rồi vẫn phải cố gắng vì điều gì?" Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt của Joohyun. 

"Cậu đã bảo sẽ bảo vệ chị mà..." Cô cố lãng tránh ánh mắt của anh. Thực tế như đâm thẳng vào ngực anh. Sự tức giận vô cớ từ từ nguội lại. 

...

"Xin lỗi chị, em vừa thất bại rồi." 

... Có lẽ Kim Taehyung không có khả năng.

Happiness...Where? | VreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ