#22

141 13 5
                                    

"Bạn bè thân thiết mới làm thế này." Anh cười cười thì thầm nhỏ vào tai cô. Trước khi Bae Joohyun lấy lại được một chút ý thức còn xót lại của mình. Taehyung đã biến mất từ lâu rồi.
"YA Kim Taehyung!" Mặc cho khuôn mặt đang càng ngày càng đỏ, Joohyun gào thật to cái tên vừa cướp mất nụ hôn đầu đời đã vậy còn chọc ghẹo cô nữa. Tay khẽ chạm lên môi, nơi vẫn còn lưu chút vị ngọt ngào của anh. Trái tim Joohyun nãy giờ vẫn đập thật nhanh. Tay phải đặt lên lồng ngực mình, thở hắt. Thật ra mà nói nụ hôn ấy cô không hề ghét, nó chỉ diễn ra quá nhanh khiến Joohyun không thể nào bình tĩnh được.
Điều chỉnh khuôn mặt như không có chuyện gì xảy ra. Joohyun thẳng lưng bước vào phòng trang điểm nơi có cô em gái thân thiết của mình.
"Unnie, chị bị sốt à? Sao mặt đỏ thế, đã vậy còn rất nóng nữa." Seulgi vừa sờ trán vừa lo lắng nhìn cô.
"Không có sốt, chắc tại chị đang cảm nắng." Vừa dứt câu mới thấy sự sai sai.
"Say nắng, chị bị say nắng." Joohyun nhanh chóng sửa lại. Seulgi dường như không quan tâm lắm về câu nói lạ lùng của chị mình. Thay vào đó cô lên tiếng nhắc nhở.
"Unnie nhớ uống thuốc nha, nếu bệnh cảm trở nặng thì khổ lắm."
"Tuân lệnh." Bae Joohyun cười cười đưa tay lên móc nghoéo với Seulgi.
Vừa lúc đó, quản lý Bangtan bước vào, thông báo rằng 15 phút nữa sẽ lên sân khấu. Vì Seulgi và BTS được để cử giải lần này nên phải ra sớm.
"Lần này nếu tụi em có thắng giải, chị nhớ đi lên sân khấu ăn mừng cùng nhé." Hoseok đề nghị.
"Thôi, mắc công bị vướng vào những tin đồn vớ vẩn lắm." Joohyun cứ một mực từ chối thì mọi người cứ mạnh miệng đưa ra từng lý do vì sao cô hoàn toàn phải đi lên sân khấu cùng bọn họ.
Sau một hồi nói qua lại ồn ào, tất nhiên 1 cái miệng không thể bằng 8 cái. Joohyun chịu thua.
Đã đến lúc tất cả idol bước lên sân khấu chuẩn bị trao giải. Seulgi và Bangtan lần lượt bước lên. Cô đứng sát ngay cánh gà, mỉm cười hướng mắt về Seulgi.
"Cảm ơn chị nhiều nhé." Một giọng nói thì thầm nhỏ sát vào tai cô khiến Joohyun nhảy lên vì giật mình. Cô quay lại thì liền bắt gắp nụ cười nhẹ của cậu.
"Tôi không thể hiểu được cậu đang suy nghĩ gì." Joohyun thầm nghĩ, dõi theo từng bước chân đầy tự tin của người con trai này mà lòng lại kịp dâng lên một cảm xúc lạ. Đầu thì bắt đầu nhớ lại cái cảnh hồi nãy, mặt cô lại bất giác đỏ lên như gấc. Không biết từ lúc nào hình dáng cậu cứ mãi lởn vởn trong đầu chị.
Bảng điểm xuất hiện, lần lượt đưa ra số điểm ở mỗi lĩnh vực. Nào là chỉ số alb, số lượng view và theo dõi,... Gần như số điểm của Bangtan đều áp đảo. Không ngoài dự đoán Seulgi và BTS đã thắng đợt Music Bank lần này.
"Cảm ơn Army và Redveluv đã ủng hộ chúng tôi từng ngày. Không có các cậu, cũng sẽ không chó Bangtan và Red Velvet như ngày hôm nay! Saranghae❤️" Trưởng nhóm Namjoon thay mặt cả nhóm phát biểu lên dòng suy nghĩ của mình đồng thời cảm ơn các fan đã luôn dõi theo, sát cánh cùng họ. Không biết từ đâu, trong lòng Joohyun lại dâng trào lên một cảm xúc tự hào. Có lẽ vì bài hát mình góp phần sáng tác được thắng giải, hay những người cô yêu thương được nhận lại những gì họ xứng đáng? Chắc có lẽ cả hai...
Tiếp sau khi kết thúc phần phát biểu, âm nhạc nổi lên. Colors within you cứ thế mà lọt vào tai cô một lần nữa. Đây chỉ mới là lần thứ hai Joohyun nghe được bài này. Nó cũng hay đấy chứ. Cô nhớ lần đầu nghe được, cô chẳng muốn nghe lại. Vì bài hát này đã chứa rất nhiều câu chuyện mà Joohyun không muốn nhắc tới. Nhưng... quá khứ đã là quá khứ. Chẳng có phép màu gì để quay trở về hay thay đổi nói được. Vì vậy hãy cứ sống cho hiện tại, cho tương lai. Chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều. Có phải như thế mới tốt hơn không?
Tâm trí mãi bận chạy theo dòng suy nghĩ xa xôi. Joohyun giật mình khi cảm thấy tay mình bị kéo đi. Giây cuối cùng cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn thì cô đã đứng như trời chồng, mặt hướng về sân khâu đầy khán giả rồi. Mọi người bắt đầu hò hét càng to hơn lúc trước.
"Mọi người ơi, Irene đến đây để cổ vũ bọn mình nè!" Người kéo tay Irene không ai khác ngoài Seulgi.
Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên nhoà đi, cô quay xung quanh để có thể nhìn thấy một gương mặt nào đó. Nhưng giờ đây mắt chẳng còn nhìn thấy rõ nữa. Chân cảm giác run run, đứng không vững. Tiếng hò hét từ phía khán giả bỗng khiến Joohyun lạnh sống lưng. Sợ sệt. Không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
"Có lẽ mình ở ngoài nắng quá lâu." Joohyun thầm nghĩ, chớp mắt vài cái để lấy lại được tầm nhìn của mình.
Joohyun không nghĩ ngợi gì thêm, bước tới chỗ Seulgi và cùng nhảy chúc mừng.
Cô không biết rằng, những biểu hiện bất thường vừa rồi đã lọt vào mắt của một người.

—————————————————————————————————————————————————————————————
Một tháng rồi😔. Au xin lỗi mn rất nhiều vì đã ra chap trễ đến vậy.

Happiness...Where? | VreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ