#19

143 13 1
                                    

"Taehyung ! Lại đây."
Ngay lúc này, Joohyun mới biết ... mình bị lừa.
.
.
.
Anh đang nghịch điện thoại. Từ khi Joohyun đến, Taehyung chỉ chung thuỷ với cái màng hình điện thoại mà thôi. Nhưng dù vậy, Taehyung vẫn biết nhất cử nhất động của cô.
Joohyun đang ngồi trên xích đu.
Joohyun đang nói chuyện với Yoongi. Họ đang nói gì vậy nhỉ?
Joohyun thấy hoa oải hương. Liệu cô có biết anh chọn không ?
Joohyun đang nhìn Yoongi ... Yoongi đang nhìn anh ... Yoongi đưa tay lên và ... đang vẫy anh lại! HẢ?! Ông anh mình đang đùa đấy chứ ...
.
.
.
"Này , cậu đang làm gì vậy?" Joohyun trợn mắt nhìn Suga.
"Thì chị nói muốn gặp người chọn hoa." Suga bình thản nói. Cô khẽ liếc Taehyung một cái. Trông mặt cậu có vẻ chán chường nhỉ. Không thích gặp cô sao.
"Joohyun muốn gặp người chọn hoa oải hương." Yoongi đứng dậy ngụ ý nhường chỗ cho Taehyung ngồi. Tình huống dở khóc dở cười này, Joohyun không tài nào tiếp thu được.
"Hai người nói chuyện tự nhiên. Tôi đi trước." Cô vẫn ngồi trên xích đu, mặt thì cúi gằm xuống. Đơn giản vì có ngước lên cũng chẳng biết nhìn đi đâu. Còn về phía Taehyung , anh vẫn chưa ngồi xuống chỗ được nhường. Mắt thì cứ bất giác nhìn Joohyun. Không khí nặng nề cứ thế nhanh chóng bao trùm cả hai người.
"Chị thích hoa oải hương à." Taehyung cất tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt này.
"À ... ừ . Tôi thích." Joohyun hơi giật mình, ngước lên. Nhưng lập tức nhìn xuống, ấp úng trả lời.
"Em cho chị một chậu đấy." Ngữ khí Taehyung khiến cô giật mình. Một câu trả lời Joohyun chẳng hề nghĩ tới.
"Thôi, cậu cứ giữ. Tôi không biết chăm sóc. Hoa đẹp thế mà tàn nhanh sẽ rất phí." Cô trả lời thành thật. Sợ hoa có về nhà cô thì sẽ khô cằn cho mà coi.
"Thì chị cứ đem về ngắm. Có tàn thì em sẽ mua chậu mới cho chị." Taehyung mạnh miệng trả lời.
"Dùng tiền như thế không thấy lãng phí à Taehyung. Thôi mua cho tôi làm gì, cậu cũng chẳng được lợi." Joohyun xua xua tay.
"Em từ trước giờ vẫn luôn làm việc có lợi cho em mà." Taehyung trả lời hiển nhiên.
"Ý cậu mua hoa mỗi tuần là có lợi?" Joohyun cười cười bảo.
"Vâng, như vậy sẽ biết được rằng chị sẽ cười mỗi ngày." Joohyun thích hoa đặc biệt là hoa màu tím, điều này Taehyung biết rõ. Cứ mỗi lần cô thấy hoa, tâm hồn tự nhiên sẽ nhẹ hẵng đi. Gương mặt ấy sẽ không còn u phiền nữa thay vào đó sẽ là một nụ cười. Cô cười đẹp hơn cả hoa, sáng hơn cả nắng, nó đã khiến Taehyung chỉ muốn đứng ngắm nhìn mà không dám động vào. Vì nụ cười ấy rất mỏng manh, rất dễ tắt. Nói chung Kim Taehyung muốn đem từ "hạnh phúc" vào từ điển cuộc đời của cô. Không có anh sánh vai cùng cũng được, miễn sao cô phải hạnh phúc. Bae Joohyun hơi bất ngờ về câu trả lời của anh. Nhất thời không biết trả lời thế nào. Suy nghĩ một hồi, cô khẽ cười.
"Nụ cười tôi rẻ mạc lắm. Chẳng có gì đẹp, cũng chẳng sâu sắc. Không đáng tiền của cậu đâu."
...
"Bò xong rồi nè. Mọi người đến đây đi." Jin la vang lên
"Có đồ ăn rồi kìa. Chúng ta đi thôi." Cô cố tình đứng dậy, vươn vai vài cái, chắp tay ra sau lưng thong thả đi đến chỗ mọi người đang đứng. Taehyung đứng sau lưng nhìn cô một lúc. Anh muốn lưu lại hình ảnh này, hình ảnh cô gái anh yêu dùng đôi vai gầy một mình gánh vác cả thế giới đen tối mà do cô tạo ra . Mà thế giới ấy chắc chắn không hề có tồn tại tia sáng là anh.
Mùi thịt nướng bốc lên thơm phức, Joohyun cảm giác bụng cồn cào rất rõ. Cô nhanh chóng tham gia với các thành viên. Bỏ thịt vào rau xà lách và quấn lại. Chấm vào sốt và bỏ vào miệng. Thịt mềm, dai vừa chín tới khiến Bae tỉ và các thành viên không ngừng túm tắt khen. Giờ mới biết đi đồng ý đi đến buổi tiệc này không phải là một ý tồi.
Vẫn như 6 tháng trước, Jhope và JungKook luôn khiến cô cười sặc sụa. Seulgi , Yeri , Wendy và Sooyoung vẫn sát cánh cùng cô ở mọi nơi . Suga vẫn bày cái mặt bất cần như lúc đầu cô gặp cậu. Ngay cả Rapmon, Jimin và Jin cũng như lần đầu cô gặp họ. Có lẽ chẳng ai thay đổi cả ... trừ cô và anh. Hay chỉ mình Joohyun này thay đổi? Joohyun khẽ liếc Taehyung, người đang vừa thưởng thức những miếng thịt nướng ngon lành vừa nhìn vào khoảng trời vô định. Nhìn từ xa Taehyung quả thật là một bức tranh tuyệt đẹp và sống động nhất mà Joohyun từng thấy. Từng đường nét khuôn mặt rất sắc và hoà hợp với nhau. Nhưng nhìn vào đôi mắt anh, chẳng biết anh đang nhìn đi đâu, nhưng sao trong ánh mắt ấy có vẻ rất phức tạp . Rất khó hiểu . Ước gì cô có một sức mạnh hiểu được người khác đang nói gì . Có lẽ anh đang nghĩ về cuộc nói chuyện vừa nãy với cô sao ? Nếu như vậy thì hay quá. Cô cũng đang đau đầu với nó đây này.

—————————————————————————————————————————————————————————————
Mình đã lấy được acc rồi mọi người ạ. Từ nay mình sẽ up truyện ở đây. Có lẽ nên xoá acc kia để mọi người không bị hiểu lầm😅.
Sau ngày đêm chép lại 18 chap, con Au ngu công nghệ này cũng đã có lại được acc cũ huhu😭

Happiness...Where? | VreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ