Just....A Friend

828 46 5
                                    

 - Tuty yên nghỉ rồi!

 - Từ lúc nào vậy? - Câu nói bất chợt của Teh làm Oh-aew thấy giật mình. Chuyện này cậu không hề nghe kể. Dù có theo dõi Teh trong suốt thời gian qua, nhưng rất nhiều chuyện về cuộc sống của Teh, Oh-aew không còn biết rõ nữa.


Nhận ra Teh có chút gì đó phiền lòng, Oh-aew rủ cậu ra hành lang phía ngoài tòa nhà để cả hai có thể nói chuyện thoải mái hơn. Họ song song với nhau, lững thững dạo bước trên nền gạch của ban công, cũng chẳng có gì cần phải vội vã. Tầng trên cao nên không khí cũng thoáng đãng và dễ chịu hơn đường phố đông đúc người xe chen lấn phía dưới. Teh cũng không chắc mình cảm thấy buồn vì tự nhiên Oh-aew nhắc tới Tuty, hay trong lòng cậu đang cảm giác hụt hẫng điều gì đó. Nhưng cậu vẫn quyết định kể.

 - Nó bắt đầu bị bệnh từ năm ngoái, hơn nữa nó cũng già rồi. Bác sĩ bảo đây cũng là chuyện đương nhiên thôi - Teh chia sẻ.

Oh-aew nghe vậy, cũng chỉ biết gật đầu. Tuty hồi ấy hay ra chỗ Oh-aew nhất, vì nó thích nhắm vào cậu để sủa. Chắc nó nghĩ cậu sẽ làm hại chủ nhân của nó. Nhưng cũng chính vì vậy, nó lại thường xuyên ở gần Oh-aew hơn cả Teh. Những năm tháng sau đó, dù có quay lại nhà Teh, thì cũng ít thời gian chơi với Tuty hơn trước. Nghĩ tới chuyện giờ nó yên nghỉ rồi, Oh-aew cũng không giấu nổi chút buồn bã. Kỉ niệm, ký ức về Phuket của cậu, hình như càng ngày càng dần mất đi.

 - Má cũng buồn, vì giờ không còn ai ở nhà bầu bạn - Teh tiếp tục kể, khi cả hai đã dừng chân, cùng đứng ngắm nhìn thành phố phía xa - Thật ra Má tao cũng hay nói là nhớ mày. Nếu mày về Phuket, thì ghé thăm Má nhé.

Nghe thấy Teh nhắc tới Má, Oh-aew ngập ngừng, nhưng rồi lại không nói thêm gì. Cậu vừa không muốn phản đối, cũng vừa không muốn nhận lời. Má Teh luôn đối xử với cậu rất tốt và cậu cũng rất nhờ bà, giống như nhớ ba mẹ mình ở Phuket. Nhưng bây giờ nếu gặp lại bà, Oh-aew nghĩ mọi thứ sẽ gượng gạo lắm. Thậm chí chỉ trên danh nghĩa bạn của Teh, Oh-aew cũng không biết Má sẽ phản ứng như thế nào, liệu mọi chuyện có còn tốt đẹp được như trước hay không.

 - À, anh Hoon và Nozomi chuẩn bị làm đám cưới nhỉ? - Oh-aew hỏi sang chuyện khác.

 - Ờ, cuối cùng thì cũng cưới. Quen nhau tận mấy năm.

 - Gửi lời chúc mừng của tao đến anh Hoon nhé - Cậu nhờ cậy.

 - Mày tự nói đi chứ - Teh từ chối thẳng thừng. Cậu không biết Oh-aew đang nói thật hay đùa, nhưng Teh muốn Oh-aew tới - Đám cưới tổ chức ở resort nhà mày mà

 - Tao cũng không biết mình có về được không, nếu rảnh thì sẽ đi - Oh-aew đáp, lý do công việc, bao giờ cũng là lý do chính đáng nhất.

 - Đi đi, đám Moulaolukyao cũng đi hết đấy. Mày, cũng dẫn người yêu về ra mắt đi. - Teh bất ngờ đưa ra lời đề nghị mà chính cậu cũng không hiểu tại sao, hay nói đúng hơn là cậu đang mong chờ một câu trả lời như thế nào từ Oh-aew.

 - Được chứ! - Oh-aew gần như ngay lập tức nhận lời một cách dứt khoát, ánh mắt hiện lên đôi phần tự tin và vui vẻ - Nhưng nếu tao tìm được người yêu kịp, thì tao sẽ dẫn về.

BKPPproject3 - Bangkok New SunriseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ