- Uhmmmm
Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua khe cửa làm mắt Oh-aew vừa mở ra đã phải nheo lại vì chói, tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng. Nhẹ nhàng nhúc nhích cơ thể mình khi đầu óc đã tỉnh táo hơn, chút "dư âm" sót lại từ đêm hôm qua làm cậu hơi nhăn mặt vì cơn đau. Nhưng rồi cảm giác chật chội bao bọc xung quanh cơ thể khiến Oh-aew chợt nhận ra mình vẫn còn đang nằm trọn trong vòng tay ai kia, đầu vẫn gối lên cánh tay ấy. Chầm chậm quay mặt về phía sau và ngắm nhìn gương mặt còn đang say ngủ ấy thật gần, Oh-aew chợt mỉm cười.
Từng hơi thở nóng hổi vẫn đều đều phả vào phía sau tai của cậu. Cũng chỉ thi thoảng, Teh mới dậy trễ thế này. Bình thường khi Oh-aew tỉnh giấc, cậy ấy đã đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai rồi. Lưng dán chặt vào lồng ngực người đang nằm phía sau, đến mức từng nhịp đập của trái tim Teh, Oh-aew đều có thể cảm nhận được.
Ngày hôm qua, đêm hôm qua, tất cả mọi thứ đến với Oh-aew cứ như một giấc mơ vậy. Cho tới tận bây giờ, cậu vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Đã có lúc Oh-aew từng nghĩ rằng, cậu và Teh sẽ mãi mãi không bao giờ có thể đi chung một con đường nữa. Việc được quay lại bên nhau thôi đã là quá tốt, chứ chẳng dám mơ nói tới việc có thể nắm tay nhau bước tới ngày hôm nay.
Cúi xuống bàn tay phải của mình, nhìn chiếc nhẫn vẫn đang nằm ngay ngắn trên ngón áp út. Chỉ có sự hiện hữu của nó ở đó mới có thể khiến Oh-aew tin rằng những chuyện ngày hôm qua đã thật sự xảy ra. Oh-aew thầm mỉm cười, nhưng vài giọt nước mắt cũng cùng rơi xuống.
- Cười cái gì vậy? - Người phía sau bất chợt lên tiếng, giọng nói vẫn lè nhè vì ngái ngủ. Teh đã tỉnh dậy được một lúc, cùng thời điểm với Oh-aew khi cậu cảm nhận được cơ thể trong vòng tay mình động đậy. Teh vùi mặt mình vào mái tóc rối bù của Oh-aew, mùi dừa đặc trưng lúc nào cũng thơm thoang thoảng. Vòng tay cậu khẽ siết chặt thêm một chút.
- Không có gì? - Oh-aew hơi lắc đầu, nhanh chóng lau sạch vệt nước mắt trước khi bị nhìn thấy. Nhưng cậu không biết rằng, những giọt nước mắt ấy đã chạm xuống cánh tay đang làm gối đầu cho mình từ lúc nào rồi.
Teh biết Oh-aew khóc. Và cũng biết nguyên nhân vì sao. Cậu thì thầm vào tai người đang nằm đó, dù đã biết trước câu trả lời là gì.
- Vẫn còn đang nghĩ về chuyện hôm qua à?
- Uhm! - Oh-aew ậm ừ đáp lại. Cậu giơ cao bàn tay mình lên, để cả Teh cùng nhìn thấy. Oh-aew vừa cười, vừa nhớ lại những gì đã qua giữa cả hai - Tao chưa bao giờ nghĩ, chúng ta lại có thể cùng nhau đi được tới phía cuối của con đường này.
- Đây chưa phải cuối cùng đâu - Teh nhanh chóng gạt đi những gì Oh-aew vừa nói. Cậu vuốt nhẹ lên cánh tay trần của Oh-aew, và nắm lấy bàn tay kia. Chầm chậm miết ngón tay cái của mình lên ngón áp út bên trái của Oh-aew, Teh nhìn người trong vòng tay minh, ý tứ rất rõ ràng - Tao vẫn còn một chiếc nhẫn nữa muốn trao cho mày. Mình về Phuket xin phép Ba và Mẹ được không?
Lời đề nghị được đưa ra không báo trước của Teh khiến Oh-aew không còn dừng lại ở sự bất ngờ, ngạc nhiên nữa. Cậu thật sự kinh ngạc tới mức không dám chắc những gì mình vừa nghe thấy đúng là những gì Teh nói hay không.
![](https://img.wattpad.com/cover/282187200-288-k449765.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BKPPproject3 - Bangkok New Sunrise
FanficDựa trên BKPP Project part 1 , 2 và side story "Last Twilight in Phuket" Tác giả : Goment Pairings: Teh-Ohaew và một vài nhân vật khác Rating: 13+ và 1 chap 16+ Summary: Khi lời hứa với mặt trăng không thể trở thành hiện thực, thì hãy để mặt trời...