Please, Hold Me Tight

933 66 18
                                    

- Oh! Oh! Mày tỉnh rồi à?

Teh vội vàng nhào tới khi thấy cơ thể đang nằm trên giường bệnh có chút động đậy. Suốt một đêm qua cậu không dám buông tay Oh-aew ra một giây phút nào. Kể cả lúc bác sĩ khám bệnh và truyền nước cho cậu ấy, Teh vẫn không rời Oh-aew nửa bước. Cho dù bác sĩ nói Oh-aew chỉ bị kiệt sức do bỏ bữa và gặp nước mưa.

- Đây là đâu?

Vừa hé mở mắt, Oh-aew đã bị ánh sáng từ trần nhà làm cậu nheo lại đầy khó chịu. Cậu khàn khàn hỏi, trước khi cảm nhận được một bàn tay giơ lên chắn ngay tầm mắt nhìn. Có bàn tay của Teh che đi chiếc đèn đang chiếu thẳng vào mặt, Oh-aew mới có thể thoải mái mở mắt và quan sát xung quanh. Cậu đang nằm trong một căn phòng trắng toát, sực sụa mùi thuốc sát trùng

- Đây là bệnh viện. Mày sốt cả đêm hôm qua đấy, có biết không?

Đáp lại câu hỏi của Oh-aew là giọng nói đầy lo lắng của Teh. Dường như ngay lập tức, bàn tay còn lại của Teh liền áp lên gò má Oh-aew, vuốt ve một cách dịu dàng. Sự ấm áp của lòng bàn tay đang xoa nhẹ gò má truyền cho Oh-aew một cảm giác thật dễ chịu, khác hẳn với tâm trạng ngày hôm qua. Giờ đây cậu mới để ý tới gương mặt của Teh vẫn đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt, cực kỳ lo âu và còn có chút sợ hãi.

Nhận thấy người kia như muốn ngồi dậy, Teh liền nhẹ nhàng ôm cả cơ thể Oh-aew, chầm chậm đỡ lấy và giúp Oh-aew ngồi thẳng lên, không dám vội vã tránh chạm vào cánh tay gầy gò vẫn còn đang cắm kim truyền nước vào. Cậu sợ sẽ làm đau Oh-aew.

Tựa lưng lên chiếc gối được Teh dựa sẵn vào thành giường, Oh-aew chỉ im lặng nhìn người đối diện đang làm mọi thứ cho mình. Cậu không mỏng manh và yếu ớt tới như vậy. Nhưng cái cách Teh quan tâm lo lắng khiến Oh-aew muốn dựa dẫm vào cậu ấy nhiều hơn. Nhiều tới mức chính bản thân Oh-aew cũng cảm thấy mình không thể dứt ra được nữa.

Oh-aew nhận ra, thậm chí bộ quần áo của ngày hôm qua Teh cũng chưa hề thay. Vì che cho cậu khỏi cơn mưa chiều, Teh gần như ướt hết. Nhưng rồi khi lên tới nhà, cậu ấy cũng lấy khăn và lau tóc cho Oh-aew đầu tiên. Dù rất giận vì những chuyện Teh đã giấu mình, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy bỏ mặc bản thân và làm tất cả vì cậu, Oh-aew vẫn không khỏi xót xa.

- Uhm - Cậu gật đầu, rồi nhanh chóng nhìn đi hướng khác

- Đừng vậy nữa được không? - Teh như van nài khi thấy Oh-aew vẫn lẩn tránh ánh mắt của mình - Mày mắng chửi tao cũng được, nhưng đừng tự làm khổ bản thân như thế. Tao lo lắm.

- Tao không sao đâu! Đây là ngoài ý muốn thôi.

Oh-aew đáp lại. Thật sự chính bản thân cậu cũng không nghĩ tới chuyện xảy ra lại nghiêm trọng tới mức này. Chưa bao giờ Oh-aew có suy nghĩ ấy.

Tuy nhiên câu trả lời kia không những không làm cho Teh bớt lo lắng được chút nào, mà còn làm cậu cảm thấy rối bời hơn, khi lo sợ rằng tâm trạng Oh-aew vẫn đang cực kỳ tồi tệ. Mà cũng có chút là như vậy

- Oh, tao...


Cốc cốc!

Khi Teh còn đang định nói thêm gì đó, thì cũng là lúc có tiếng gõ phía cửa vang lên. Cả hai hơi giật mình nhìn theo nơi phát ra tiếng động, một gương mặt quen thuộc mỉm cười ngó vào trong.

BKPPproject3 - Bangkok New SunriseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ