I Told Sunset About You

773 43 5
                                    

Đứng trên phòng quan sát, Teh tranh thủ nhìn lại tập kịch bản trong tay mình trước giờ biểu diễn. Mọi thứ đều đã xong xuôi, những cô cậu nhóc sẽ đảm nhận vai diễn lần này ở sau cánh gà cũng hoàn toàn sẵn sàng bước lên sân khấu. Dưới hàng ghế khán giả, những chỗ trống đang dần dần được lấp đầy. Dõi theo từng người từng người đi vào, cuối cùng Teh cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Không nói cũng biết Teh mừng như thế nào khi thấy Oh-aew với bó hoa trong tay, đang tìm tới chỗ ngồi của mình.

Oh-aew ngước lên nhìn phòng quan sát phía trên, cậu bắt gặp ánh mắt Teh cũng đang nhìn mình. Oh-aew khẽ vẫy tay chào như muốn nói "tao tới rồi nhé". Cậu thấy Teh định chạy xuống phía mình, nhưng bị một staff đứng gần đó ngăn lại, có vẻ còn nhiều việc cần phải quan tâm. Oh-aew đưa tay ra dấu nói mình sẽ về chỗ ngồi trước, rồi tạm biệt Teh.

Khi mọi người đã ổn định chỗ gần xong xuôi, cùng lúc với ánh đèn sân khấu dần tắt, vở kịch bắt đầu. Cậu nhóc nam chính trong bộ đồ đỏ quen thuộc của Dũng Kiện bước ra, giống như đang chạy vội đi đâu đó, cùng lúc nữ chính trong bộ đồ màu hồng đang dang tay ngăn cản

"Dũng Kiện, dừng lại đi!"

"Mau tránh ra đi! Việc mà cha nàng đã làm, là điều không thể tha thứ! Hình phạt cho kẻ phản bội, chỉ có thể là cái chết!"  - Nam chính dõng dạc thoại

"Ta cầu xin chàng!.... " - Cô gái quỳ rạp trước mặt người mình yêu

Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khiến Oh-aew bật cười, cậu nhớ về những ngày còn nhỏ. Trích đoạn này, chính cậu cũng đã từng có cơ hội diễn qua trong vở kịch của lớp, cũng đứng trên sân khấu như thế. Nhưng buổi đầu tiên Oh-aew tập kịch thì lại không phải là cho lần đó. Lúc ấy, cậu đang vào vai của nữ chính theo yêu cầu của Teh, người mang trong mình ước mơ được một lần diễn vai Dũng Kiện.


Hai đứa nhóc tầm 10, 11 tuổi đang đứng ở giữa sân đền, nghịch ngợm lấy quần áo người lớn quấn lên người, vờ như mình đang mặc những bộ cổ phục Trung Quốc. Một đứa đang đứng dõng dạc, tay cầm cái ô dài gần bằng cả thân người của nó, chỉ vào đứa nhóc kia. Đứa còn lại đang quỳ rạp đóng vai kẻ đi cầu xin sự tha thứ, chỉ dám ngẩng đầu lên

"Ta cầu xin chàng! Để cha của ta đi"

"Nếu nàng không tránh đường, thì ta sẽ phải xuống tay" Thằng nhóc tự tin hô lớn, khiến cho đứa còn lại không nhịn được mà phì cười - "Đừng cười!" - Nó ngay lập tức nạt nộ

Đứa còn lại cũng nhanh chóng trở lại vai diễn, nhập tâm vào nhân vật. Nó chạy đi lấy một chiếc ô dài khác, vờ làm thanh kiếm rồi tham gia trận chiến. Hai đứa nhỏ cứ thế vung "vũ khí" của mình lên, như thế đang đối đầu với kẻ thù. Nhưng thật ra, chúng chỉ là những đứa trẻ đang vui vẻ nô đùa với nhau.


Phía trong phòng quan sát, những kí ức của ngày xưa ấy cũng đang ùa về trong tâm trí của Teh. Cậu lặng im nhìn hai người đàn em của mình, cũng như đang nhìn thấy lại chính bản thân mình của năm xưa.

Trên sân khấu, vở kịch vẫn tiếp tục. Cho tới khi nữ chính bất chợt phát ra tiếng cười, dường như vô tình, nhưng thật ra là cố ý. Nam chính tỏ thái độ tức giận rồi nói:

BKPPproject3 - Bangkok New SunriseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ