[Extra 2] About Sunset To The Moon

942 76 35
                                    

Ở chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết tình yêu, những người yêu nhau sẽ quay trở về để có thể nói yêu nhau thêm một lần nữa.


Oh-aew thoải mái dựa cả cơ thể mình vào người Teh, vẫn đang ôm lấy cậu từ phía sau. Bờ biển Panwa càng về đêm càng trở nên tối và lạnh hơn. Nơi đây cách khá xa ánh đèn của resort, tách biệt tới nỗi gần như chẳng có ai lui tới. Chỉ Oh-aew và Teh. Và cũng vì lý do đó, nó dần trở thành nơi riêng tư của cả hai mỗi khi có dịp quay trở lại hòn đảo xinh đẹp này. Ngồi trên bờ cát dài, Oh-aew để chân mình chạm xuống nước. Từng đợt sóng biển vẫn đều đặn dâng lên, vỗ nhẹ vào hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau.

- Cười cái gì vậy?

Teh chợt hỏi khi thấy người trong lòng mình vẫn chỉ giữ im lặng nãy giờ, nhìn xa xăm về phía mặt trăng đang treo trên mặt biển. Cậu ấy dường như đang rất tận hưởng khoảnh khắc này. Vẻ mặt ấy làm Teh không khỏi tò mò.

Oh-aew bật cười thành tiếng. Cậu vẫn giữ ánh mắt mình về phía xa, không quay lại nhìn người đang ở phía sau. Oh-aew thì thầm thay vì trả lời.

- Nhớ nơi này thật đấy!

- Đừng bảo mày nhớ lần đó nhé?

Câu hỏi bật ra như một phản xạ không suy nghĩ của Teh khiến Oh-aew cảm thấy khuôn mặt mình nóng dần lên, bất chấp cái lạnh của làn nước dưới chân. 

- Mày đó! - Oh-aew lập tức huých khuỷu tay mình vào ngực Teh mà không thèm quay - Mày vẫn còn đủ tự tin để nhắc về lần đó nữa hả?

Teh không nhịn cười được trước về ngượng nghịu và xấu hổ của Oh-aew khi nhắc về chuyện đã xảy ra nhiều năm về trước, nhưng cậu biết mình chỉ nên giữ im lặng. Lần đó, quả thật là có chút lộn xộn. Ai mà chẳng có những lần đầu vụng dại, bỡ ngỡ và ngây ngô. Cậu ôm lấy cơ thể vẫn đang nằm trọn trong vòng tay mình chặt hơn, dụi mặt vào gáy Oh-aew.

Nhưng đó lại là những kỉ niệm chẳng ai có thể quên được. Nhất là khi người đến với mình lần đầu tiên, cũng chính là người sẽ bên cạnh mình tới những lần cuối cùng. Dù Oh-aew có phản ứng nhưng chắc chắn cậu ấy cũng đang nhớ về nó

Oh-aew cũng chẳng phản ứng lại, cứ để mặc kệ Teh muốn làm gì. Cậu chậm rãi tận hưởng cảm giác hạnh phúc khó tả này. Những điều ấm áp len lỏi trong trái tim, và vòng tay đang siết chặt kia lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu lạ thường.

- Ngày mai muốn làm gì không - Teh hỏi sau một khoảng lặng lại tới giữa cả hai. Cậu một muốn trọn vẹn chìm trong khoảnh khắc bình yên này, nhưng chính Teh lại không muốn những ngày đặc biệt nhất của cậu và Oh-aew trôi qua một cách lặng lẽ.

- Không biết nữa - Oh-aew lắc đầu, chầm chậm nói - Mỗi lần trở về Phuket, tao đều thấy nhớ ngày trước. Muốn đi khắp những nơi quen thuộc, muốn xem mọi thứ đã thay đổi như thế nào.

Oh-aew cố nén tiếng thở dài. Cho dù đã quen dần với nhịp sống ở Bangkok nhộn nhịp và việc phải xa nơi này, nhưng mỗi khi nhắc về những điều thay đổi của Phuket, cậu đều thấy lòng mình vài phần trùng xuống.

Những gì Oh-aew nghĩ, Teh đều cảm nhận được. Cậu ấy vẫn luôn như vậy những những ngày đầu tiên họ phải xa nơi này. Bất chợt một ý nghĩ lóe lên qua đầu Teh, cậu vỗ nhẹ vào người Oh-aew, thích thú đề nghị.

BKPPproject3 - Bangkok New SunriseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ