PhuKet In Love - Once and Forever

937 58 15
                                    

Đêm trước ngày 27, của một tháng nào đó trong năm 

 - Teh! Teh! Teh chết tiệt!

 - Hả?

Khi Hoon phải gọi tới tận câu thứ ba, Teh mới có phản ứng lại. Cậu đã ngồi trầm ngâm ở đây cả tiếng đồng hồ rồi. Hai bàn tay vẫn cứ xoa xoa vào nhau đầy lo lắng và bất an. Kim trên đồng hồ càng trôi khi, thì cái cảm giác nhộn nhạo khó chịu không gọi giải thích trong lòng Teh càng nhiều hơn.

 - Mày hả cái gì? Nửa đêm rồi còn ngồi trên này - Đi tới và ngồi cạnh đứa em mình, Hoon bật cười vì vẻ mặt của Teh lúc này. Anh chọc ghẹo cậu nhóc - Đừng bảo là mày lại lên đây tưới cây nhé!

Cậu biết Hoon có ý đùa, nhưng thời điểm hiện tại Teh không thể nào cười nổi. Suýt chút nữa cậu cũng cầm bình nước lên, đi đi lại lại tưới cây giống như nhiều năm về trước rồi. Teh nhìn anh, nhăn nhó trả lời

 - Em... em không ngủ được. Cảm giác là lạ sao ấy, anh!

- Hồi hộp hả? - Anh vừa hỏi, vừa xoa đầu Teh - Chuyện bình thường thôi mà!

Hoon cố gắng an ủi và trấn an tinh thần cho cậu. Anh chắc chắn rằng Teh cũng tự hiểu rất rõ mình đang có cảm giác như thế nào, nhưng có lẽ cậu không biết phải gọi tên nó là gì. Và quan trọng hơn, Teh không biết phải đối mặt với nó ra sao. Nhưng những gì anh làm được cho cậu, cũng chỉ là sự động viên và cổ vũ mà thôi

Teh chậm rãi gật đầu thừa nhận. Trong lòng cậu, nó đã đi xa hơn cả sự hồi hộp rồi.Vừa có chút bồn chồn, lo lắng. Nhưng lại không kém phần phấn khích và mong chờ thời gian trôi qua. Cậu muốn được thấy ngày mai tới thật nhanh.

 - Nếu có chuyện gì thì sao hả anh? Nếu cậu ấy đổi ý thì sao? Nếu...- Teh vừa vò mái tóc của mình vừa than thở. Cậu quay sang hỏi Hoon nhưng như hỏi chính mình nhiều hơn.

 - Mày nói điên khùng cái gì thế? Giờ này là giờ nào rồi hả? - Dù cằn nhằn và trách móc Teh, nhưng Hoon lại không nhịn được mà lắc đầu chịu thua những suy nghĩ lung tung của cậu. Hiện tại ít nhất còn có anh ngồi lại đây với cậu mà còn như vậy, thật không biết nếu chỉ có một mình Teh sẽ đối mặt với nó như thế nào. Anh biết cậu lo lắng, nhưng những câu hỏi bi quan như vậy không được phép nói ra. Hoon thật sự rất muốn vỗ đầu Teh một cái, nhưng rồi lại không nỡ. Đành chỉ tiếp tục xoa đầu cậu.- Tao chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng lo nữa.

Teh quay sang phía anh trai mình, vẫn nhìn Hoon với ánh mắt của một người chưa tìm được câu trả lời mình muốn. Sự rối bời trong lòng Teh chỉ càng tăng lên chứ không hề có dấu hiệu bơi vớt. Cái xoa đầu của anh có vẻ không tác động được tới cậu là bao.

 - Ngày trước, anh có như vậy không? - Teh hỏi lại anh, không khác gì một người đi sau muốn nghe về kinh nghiệm của người đi trước.

Hoon im lặng và nhìn Teh với ánh mắt kỳ lạ vi câu hỏi có phần thừa thãi của cậu. Anh biết, Teh cũng thừa hiểu được câu trả lời cho chuyện này là gì.

 - Mày đoán xem! - Vẫn giữ thái độ có chút châm chọc của mình, Hoon vừa hất cằm với Teh vừa đề nghị cậu tự trả lời. Nhưng rồi anh cũng nhẹ nhàng chia sẻ với cậu những gì bản thân mình đã trải qua - Những hồi hộp, lo lắng, phấn khích, mong chờ, rất nhiều cảm xúc khác nữa đang xen lẫn vào nhau, mày chỉ muốn nó trôi qua thật nhanh. Nhưng sau này khi mày nhìn lại ngày hôm nay, nó cũng sẽ trở thành những ký ức mày sẽ không bao giờ quên.

BKPPproject3 - Bangkok New SunriseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ