...Love...by the Moon

1.1K 67 29
                                    

Warning: Một vài từ ngữ không thích hợp với người dưới 16 tuổi :')



 - Tao đi tắm trước nhé!

Oh-aew nói xong, liền biến mất vào phía trong trước khi Teh kịp trả lời. Cánh cửa đóng sập trước cái gật đầu còn chưa kịp của đối phương. Đứng lặng yên trong bóng tối, Oh-aew tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo, để cho trái tim mình ổn định trở lại. Câu nói của Teh khiến cậu không thể bình tĩnh được trong suốt quãng đường về đây. Oh-aew biết Teh làm vậy vì cậu ấy tôn trọng và trân trọng cậu rất nhiều. Nhưng, từ khi nào điều đó giữa cả hai đã trở thành một câu hỏi cần đáp án? Cũng từ khi nào, cậu thấy mình cần được câu hỏi này, trước khi mọi chuyện có thể đi xa hơn.


Flashback

"Oh, tối nay tao ở lại chỗ mày được không?"

Oh-aew đông cứng khi lời đề nghị của Teh bất chợt được đưa ra khi cả hai đang định trở về. Tất nhiên khi đã tối muộn thế này, Oh-aew cũng không nỡ để Teh phải quay lại kí túc xá sau khi chở cậu về. Nhưng Oh-aew hiểu rõ, điều Teh muốn nói tới ở đây là gì. Cậu lặng nhìn vào mắt người đối diện, vẫn đang đứng đó chờ đợi một câu trả lời. Sau một khoảng lặng giữa cả hai, Oh-aew chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời đồng ý

"Uhm. Đi thôi."

Nắm tay nhau đi về phía chiếc xe đang đậu sẵn ở góc phố phía dưới, cả Teh lẫn Oh-aew đều đang chìm đắm trong những cảm xúc hỗn độn càng ngày càng xuất hiện rõ hơn bên trong mình. Suốt chặng đường về nhà dù không nói với nhau một cậu nào, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rất rõ, chuyện gì đến sẽ phải đến.

.

Nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt mình, nó như trở thành ranh giới một lần nữa Teh phải vượt qua. Teh ngồi bất động trong phòng khách, cái cảm giác của rất rất nhiều năm về trước đã quay lại trong cậu. Nó không khác nào sự xao động trong tâm trí của cậu con trai mới 18 tuổi năm đó. Thậm chí chỉ những tiếng nước chảy bên trong cũng làm cho hơi thở của Teh trở nên gấp gáp hơn. Nếu có khác thì chỉ là giờ đây, Teh đã không còn tìm cách đánh lạc hướng suy nghĩ của bản thân nữa. Vì cậu đã không còn phủ nhận những cảm xúc của mình dành cho Oh-aew nữa rồi.

Sau khoảng thời gian ngắn, Oh-aew bước ra với một chiếc khăn mới trên tay và đưa nó cho Teh.

 - Dùng tạm cái này nhé.

 - Uhm

Đón lấy nó, Teh chỉ cười nhìn Oh-aew. Việc được đối xử như một vị khách thế này, bỗng nhiên cậu cảm thấy thật không quen. Teh cũng đã từng là một phần của căn phòng này, từng coi nó như nhà của mình. Cậu nhìn chiếc khăn trong tay mình, gật đầu với người đối diện rồi đi vào phía trong.

Lần này đến lượt Oh-aew ngồi lại trong phòng khách với những suy nghĩ miên man của bản thân vẫn chưa dứt. Nhìn bóng dáng quen thuộc dần biến mất sau cánh cửa, một chút hồi hộp, một chút mong chờ lại dâng lên trong lòng Oh-aew. Nhưng liệu mọi thứ có thể còn được như ngày trước nữa không, cậu cũng không chắc chắn. Suy cho cùng, Teh lẫn Oh-aew đều thật giống nhau. Họ đều đang có những suy nghĩ giống nhau, nhưng xúc cảm giống nhau, và cả những ham muốn giống nhau.

BKPPproject3 - Bangkok New SunriseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ