Our Next Chapter

986 58 25
                                    

Có những thứ đáng để đánh đổi một mối quan hệ...

Và có một mối quan hệ đáng để đánh đổi mọi thứ...


 - Oh!

Teh gọi to khi vừa nhìn thấy Oh-aew, đang chờ sẵn ở sảnh công ty. Cậu nhanh chóng chào tạm biệt P'Chom và Airy rồi ngay lập tức chạy như bay tới người đang mỉm cười đứng đó. Oh-aew cũng waii chào P'Chom một cách lịch sự từ phía xa, không quên kịp vẫy tay chào Airy trước khi cả cơ thể của Teh nhào tới và ôm chầm lấy mình.

Hai người phụ nữ nhìn cặp đôi kia không khỏi bật cười, nhìn nhau lắc đầu chịu thua. Hơn nửa năm trôi qua, hình ảnh Teh chạy tới ôm lấy Oh-aew tại tòa nhà này đã trở nên quen thuộc với mọi người nơi đây. Mỗi khi Teh có thể tan làm lúc chập tối, Oh-aew đều tới đón Teh thay vì chờ tài xế riêng của cậu và Airy đưa về. Họ, nhất là P'Chom, đã từng rất giận dữ với hành động bột phát và sự cứng đầu của Teh. Nhưng ở thời điểm hiện tại, họ thật sự thấy được sự thay đổi đến bất ngờ của cậu. Nguồn năng lượng Oh-aew mang lại cho Teh đã biến Teh hoàn toàn thành một con người khác. Vui vẻ và hạnh phúc tới mức, những người bên cạnh cậu cũng có thể cảm nhận được theo.

 - Đang ở công ty đó! - Oh-aew lấy tay vỗ vào lưng của người đang ôm chặt cứng lấy mình, nhắc nhở khi Teh mãi vẫn chưa có ý định buông cậu ra.

 - Kệ! Tao nhớ mày! - Mặc kệ sự cằn nhằn của Oh-aew, Teh vẫn ôm lấy cậu ấy không rời, thậm chị còn tỏ thái độ hờn dỗi nhiều hơn - Một tuần lận rồi đó!

Teh biết Oh-aew đang cảm thấy hơi ngại ngùng khi xung quanh có rất nhiều người đang nhìn cả hai, nhưng đó không phải là điều cậu quan tâm. Cậu muốn ôm lấy người yêu mình sau những ngày xa nhau. Một tuần không phải là khoảng thời gian quá dài, đặc biệt là với những người bận rộn. Nhưng với Teh thì có. Từ thời điểm cậu lại có thể mang hành lý của mình quay trở lại căn hộ của Oh-aew, họ chưa từng xa nhau quá một ngày. Cho tới khi Oh-aew phải nhận lịch công tác ở công ty. Đối với cậu mà nói, một tuần này cũng chẳng khác nào thử thách.

Teh nhất quyết không chịu nới lỏng vòng tay mình, chỉ cho tới khi bị Oh-aew đẩy ra, cậu mới đành buông tay.

 - Mới có một tuần thôi mà! - Oh-aew lắc đầu chịu thua trước vẻ con nít và có phần làm nũng của Teh, cậu mỉm cười - Về thôi.

Gật đầu đồng ý, Teh liền nắm lấy tay tay Oh-aew và kéo người kia đi theo mình về phía chiếc xe đỗ sẵn gần đó. Trời đã tối dần mà Bangkok vẫn còn thật đông đúc. May mắn là giờ này không còn tình trạng kẹt xe nữa. Cầm chìa khóa trong tay, nhưng Oh-aew ngay lập tức bị Teh ngăn lại khi cậu đang định mở cửa bên ghế lái.

 - Để tao lái xe, mày mệt rồi! - Teh đưa ra đề nghị của mình, đồng thời cũng nhanh chóng đoạt lấy chiếc chìa khóa trong tay Oh-aew và đẩy Oh-aew sang phía bên kia, mở cửa xe, để cậu ấy ngồi vào trong.

Phản xạ của Teh càng khiến Oh-aew bật cười. Đúng thật là cậu rất mệt, khi chỉ vừa mới xuống máy bay cách đây vài giờ đồng hồ, hành lý vẫn còn trong cốp xe. Nhưng cũng không đến nỗi như Teh nói. Tuy nhiên, để đáp lại người đang lo lắng có phần hơi thái quá cho mình, Oh-aew vẫn muốn trêu đùa một chút. Cậu giả vờ cằn nhằn khi Teh ngồi xuống sau vô lăng.

BKPPproject3 - Bangkok New SunriseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ