Make your eyes open

720 43 4
                                    

Teh cũng không biết mình trở về được bằng cách nào, đầu óc của cậu hoàn toàn trống rỗng khi bước vào thang máy. Teh quay lại phòng trong trạng thái như người mất hồn, chỉ biết rằng khi cậu lấy lại được nhận thức, thì cũng là lúc Mek cất tiếng hỏi:

 - Teh, mày đang làm gì đấy?

Mek, cậu bạn cùng phòng từ năm nhất. Bên khoa kiến trúc của cậu ta phải học những 5 năm, nên bây giờ vẫn chưa chuyển đi. Từ ngày Teh ở ký túc xá thường xuyên hơn, mối quan hệ của cả hai cũng bắt đầu trở nên thân thiết hơn trước. Mek là một cậu bạn kỳ lạ, ít nói nhưng rất tốt bụng và chân thành. Có đôi lúc Teh cũng thấy hơi hối hận vì đã không cố gắng làm bạn của Mek từ năm đầu tiên. Nếu như vậy, có lẽ cậu đã học hỏi được rất nhiều điều.

 - Vẫn không nghĩ ra sẽ viết về cái gì hả? - Mek hỏi lại lần nữa khi thấy Teh không trả lời, cứ ngồi thần người ra nhìn quyển sổ nhỏ trước mặt.

 - Không có gì, chỉ là tao đang nghĩ vài chuyện khác - Teh lắc đầu, rời mắt khỏi quyển sổ trước mắt rồi ngẩng lên nhìn cậu bạn mình.

 - Chuyện gì thế? - Mek sau 4 năm thì cũng đã chịu khó mở miệng hơn.

 - Chuyện là... - Teh ngập ngừng - Hôm nay tao đã gặp lại Oh-aew...

- Thật hả? Mày gặp ở đâu? Như nào? Cậu ấy đến tìm mày à? - Mek hơi ngạc nhiên, chuyện của Teh và Oh cậu cũng biết khá rõ, đặc biệt là sau khi họ chia tay.

- Không, chỉ tình cờ thôi - Teh kể - Lúc tao đi cùng P'Chom đến công ty quảng cáo để bàn công việc sắp tới, thì tao gặp ấy ấy làm việc ở đó. Bọn tao có nói chuyện một lát.

 - Rồi tại sao bây giờ mày ngồi bần thần như này? Tao không hiểu gì cả! - Mek có chút sốt ruột với kiểu kể chuyện của Teh, không phải chỉ gặp rồi nói chuyện thôi sao? Có cái gì mà cậu ta như người mất hồn vậy?

 - Đầu tiên thì rất vui vẻ, thoải mái. Ở cạnh cậu ấy tao thấy rất vui. Nhưng.... - Teh ngập ngừng - Sau đó tao lại cảm thấy ngột ngạt và khó chịu.

 - Ao, mày ghét cậu ấy đến mức đó rồi hả? - Mek hơi sốc khi nghe Teh nói vậy về Oh-aew.

 - Không phải, không phải vậy - Teh vội vã xua tay. Nếu bảo cậu ghét Oh-aew, thì thà nói cậu tự ghét chính mình còn dễ dàng hơn - Làm sao tao ghét cậu ấy được chứ. Chỉ là.... khi nhìn thấy Oh, tao cảm giác như tất cả các giác quan thức dậy sau một kì nghỉ dài ấy. Tao... muốn nhìn cậu ấy, muốn nghe cậu ấy nói, muốn ở gần cậu ấy, muốn..... chạm vào cậu ấy. Tao thấy Oh đứng ngay trước mặt tao, nhưng tao lại không thể làm những điều mà tao muốn, những điều tao đã từng có thể làm trước kia.

Teh nắm chặt đôi bàn tay mình trong vô thức, như muốn ngăn lại dòng cảm xúc dường như đang muốn vỡ oà bên trong cơ thể, thứ mà cậu đang không kiểm soát được. Phải cố gắng kìm nén lắm, Teh mới có thể tiếp tục được câu chuyện của mình.

 - Tao cũng không biết nữa. Mọi thứ đều bất chợt ập đến, mọi kí ức đều quay trở lại như chỉ mới ngày hôm qua. Suốt hơn một năm qua cậu ấy đã sống như thế nào, trải qua những gì, tao đều không hề biết. Tao chỉ... tao chỉ không quen khi cậu nói chuyện với tao như những người bạn khác. Tao không thích. Tao có quá ích kỉ rồi không? - Teh quay ra hỏi cậu bạn của mình.

BKPPproject3 - Bangkok New SunriseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ