Dawn After Darkness

930 64 9
                                    

Sáng sớm tinh mơ, cơn đau đầu vì những ly rượu bất chợt ập đến làm Oh-aew nhăn mặt. Trời vẫn còn chưa sáng rõ, thêm ảnh hưởng từ hôm qua khiến đầu óc Oh-aew không thể tỉnh táo nổi. Cậu cảm giác đầu mình như muốn nổ tung. Khi mắt hé mở, trong bóng tối Oh-aew lờ mờ nhận ra mình đang nằm úp mặt vào lồng ngực của một người nào đó khiến cậu khẽ giật mình. Cậu muốn nhúc nhích, nhưng cả cơ thể lại đang bị người đó ôm chặt cứng.

Teh???

Oh-aew cựa quậy thêm chút nữa, Teh lại càng siết chặt vòng tay, theo phản xạ mà xoa xoa tấm lưng trần, như thể muốn làm cho Oh-aew cảm thấy thoải mái. Những cái vỗ về nhẹ nhàng, hơi ấm từ vòng tay đang ôm chặt lấy cơ thể cậu, từ cả thân người trước mặt cậu, khiến Oh-aew nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ.

Khi Oh-aew tỉnh lại một lần nữa, mặt trời đã lên cao. Chính ánh nắng hắt vào từ cửa sổ khiến cậu thức giấc. Nhìn sang chiếc đồng hồ phía đầu giường, đã hiện đến số 9. Cậu đã ngủ gần nửa buổi sáng rồi. Cơn đau đầu vẫn chưa hoàn toàn hết hẳn, Oh-aew đưa tay lên xoa xoa hai thái dương một cách đầy nhăn nhó. Bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, cậu ngay lập tức nhìn sang phía giường bên cạnh.

Teh? Hay là mình nằm mơ?

Oh-aew tự hỏi khi vẫn chưa thể nhớ lại hết mọi chuyện hôm qua. Mọi thứ đã dừng lại ở khoảng thời gian Oh-aew tụ tập ăn uống với băng Kitty. Đã lâu lắm rồi Oh-aew không uống nhiều như vậy, thậm chí cậu còn không mấy khi động tới nó. Vậy mà hôm qua lại bị băng Kitty chuốc say không biết gì. Đến cả lý do tại sao bị họ ép uống say, Oh-aew cũng không biết. Nhưng chỉ riêng việc Oh-aew thấy cậu đang ở trong căn hộ của mình chứ không phải nhà Q, đã đủ hiểu rằng đêm qua có người đã đưa cậu về. Nhưng về như thế nào thì Oh-aew không nhớ nổi.

Trong ký ức mơ hồ của mình, Oh-aew có thể cảm nhận được mình đang nằm trong vòng tay ai đó. Hơi ấm từ vòng tay đó rõ ràng tới mức, cậu có thể chắc chắn đó không phải chỉ một giấc mơ. Phía giường bên cạnh dù đã lạnh ngắt từ bao giờ, thì vẫn còn đó những xô lệch cho thấy đã có người nằm. Teh đã nói rằng hôm qua sẽ tới đón Oh-aew, vậy nên người đã ở đây khó có thể là ai khác.

- Chắc nó đi làm rồi!

Thở dài một cách đầy mệt mỏi và chán nản, Oh-aew nhìn sang phía giường cạnh bên mình. Đã tự nhủ bản thân rằng sẽ không sao, cậu đã quen với việc đó từ những ngày tháng đầu tiên tới Bangkok, thì Oh-aew vẫn ghét cảm giác chỉ có một mình cậu ở đây. Đó chính là lý do tại sao cậu không còn tham gia những buổi tối tiệc tùng có sự góp mặt của chất cồn nữa. Nhất là khi đêm qua, Oh-aew còn cảm nhận được rất rõ sự ấm áp trong vòng tay của Teh, thì hôm nay cậu lại càng cảm thấy hụt hẫng nhiều hơn. Giống như việc nếu thà không có, sẽ dễ chịu hơn việc có rồi nhưng lại mất đi.

Dù biết là Teh bận, nhưng việc thức dậy ở căn hộ không có ai vẫn khiến Oh-aew thấy khó chịu. Cậu ghét cảm giác cô đơn này. Oh-aew đoán Teh sẽ giận mình khi thấy cậu như vậy. Cũng không trách được. Trước giờ Oh-aew vẫn biết Teh không phải là người thích những bữa tiệc, và đặc biệt là chuyện say xỉn. Hôm qua còn là ngày hai người gặp lại nhau sau khi tách ra ở Phuket, vậy mà Oh-aew lại say đến nỗi không biết gì.

BKPPproject3 - Bangkok New SunriseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ