Nguyệt Trầm U Hoàng (1)

1.3K 65 1
                                    

[ Nguyệt Trầm U Hoàng [ Fanfic Chu Ôn ] - Chương 1 ]

Chương 1 :

" Ngươi lừa sư phụ ta thảm quá . Ta ... Ta ... "

" Hóa ra ngươi luôn lừa ta ."

Chu Tử Thư từ trên không trung đáp thân đứng chung với Triệu Kính và đám người trên đài cao . Y nhìn Ôn Khách Hành một thân y phục màu xanh sẫm vài chỗ đã thấm máu , tay cầm chiếc phiến màu trắng quen thuộc nhưng bây giờ đầy máu và rách nát .

Trước giờ sự ôn nhu yêu chiều của y dành cho Cố Tương ra thì tất cả còn lại dành cho Chu Tử Thư cùng Trương Thành Lĩnh . Suốt ngần ấy năm như trong địa ngục , Ôn Khách Hành lần đầu về lại nhân gian mới tìm được 1 người hợp tính hợp tình đến như vậy hắn rất vui và rất yêu . Ôn Khách Hành vốn biết người và quỷ không chung đường , định tìm 1 cơ hội để nói chuyện mình là Cốc Chủ Quỷ Cốc nhưng có lẽ không cần nữa vì bây giờ y biết rồi .

" Tử Thư ! Ta ... "

" Đừng nói nữa . "

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư rút Bạch Y kiếm ra chỉa về phía mình , đôi mắt khẽ cong lên mang ý cười nhưng lại chứa đựng bi thương . Hắn hiểu rồi , hắn biết cuối cùng hắn cũng không thể trở về nơi nhân gian tươi đẹp này , vẫn là địa ngục hợp với hắn . Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đặt tay lên bụng phẳng lì nhưng chứa một sinh linh nhỏ , cười khanh khách rồi cúi đầu mặc kệ nước mắt làm nhòa , nhỏ giọng lẩm bẩm :

" Xin lỗi . Là ta không tốt , hy vọng lần sau con sẽ tìm được người mẫu thân tốt hơn "

" Vù " Bạch Y kiếm từ đâu phi tới phía Ôn Khách Hành . Ôn Khách Hành nhanh chóng bắt được sự việc đang diễn ra với mình mà xoay người né .

" Sư phụ người phải cẩn thận. "

Trương Thành Lĩnh hét to khi thấy Chu Tử Thư phi thân xuống đấu với Ôn Khách Hành. Cũng đúng thôi , Chu Tử Thư bây giờ tuy võ công toàn thịnh nhưng phải cẩn thận . Cũng không phải y ( TTL ) chưa từng thấy Ôn Khách Hành có nội lực và võ công thâm hậu đến mức nào.

Ôn Khách Hành thấy mũi kiếm hướng về phía mình , y quăng quạt ra đỡ . Quạt kiếm chạm vào nhau * xoẹt * cây quạt rách làm đôi rơi xuống vũng nước bùn . Bạch Y đâm tới vẫn là né nhưng Bạch Y đã kịp để lại 1 vết xước trên gò má . Ôn Khách Hành đột nhiên nhăn mặt cảm nhận bụng chột đau không kịp né , lại thêm 1 chưởng của Chu Tử Thư . Chu Tử Thư chưởng Ôn Khách Hành xong thì thu tay lại , Ôn Khách Hành lùi về sau gần chục bước lại phun ra thêm ngụm máu đỏ .

Có lẽ đã quá sức rồi . Ôn Khách Hành đã cảm nhận được nơi hạ thân có gì đang không ngừng chảy ra . Hắn chỉ cười , vết thương trên gò má vì thế mà ép 1 hàng máu chảy ra . Hắn mệt rồi , quá mệt rồi . Từ 1 đứa trẻ ngây thơ hạnh phúc sống chung với cha nương , trong 1 ngày cả nhà chết thảm . Lưu lạc hơn 20 năm trong Quỷ Cốc , ngày nào cũng ngươi chết ta sống . Không một đêm ngủ ngon giấc . Hắn biết hôm nay hắn phải bỏ mạng rồi . Đứa bé con của y cũng không thể ra đời .

Nước mắt rơi vào vết cắt gò má rát không ?

Rát chứ !

Hắn trước giờ mấy lần rơi lệ ? Bây giờ đôi mắt hắn đầy nước , trong mắt như có máu , " phụt " lại thêm 1 búng máu từ trong miệng phun ra nơi cổ họng tanh ngòn pha thêm vị ngọt tanh .

Bạch Y kiếm lại vung lên hướng Ôn Khách Hành mà phi tới.

Mệt chưa ?

Mệt rồi !

Ôn Khách Hành không né nữa . Y đứng yên đưa tay vuốt bụng , nhắm lại đôi mắt đỏ đầy nước của mình . Môi vương máu cười như không cười .

" Phập "

Bạch Y kiếm ghim thẳng vào vai trái đẩy y ra sát mép vực . Máu tuôn ra đỏ cả vai , hắn nhẹ nhàng mở mắt . Bây giờ gương mặt thân quen của Chu Tử Thư ở trước mắt . Không nhịn được y đưa tay phải muốn sờ mặt Chu Tử Thư , vừa đưa lên giữa chừng thì lại " hối hận " mà buông tay . Y lại mở miệng cười , máu theo đó mà trào ra . Chu Tử Thư vẫn mặt không cảm xúc lãnh đạm nhìn hắn như người lạ .

" Thật may thật may . Ta vẫn chưa thích huynh ." - Câu nói này Ôn Khách Hành lại diếm trong miệng không cách nào nói ra.

Hắn mệt mỏi , Ôn Khách Hành lùi về sau một bước . Bạch Y cũng nhích ra 1 chút . Đến khi mũi Bạch Y kiếm đã ra khỏi bả vai thì 1 bước nữa là xuống vực . Mắt Ôn Khách Hành bắt đầu mờ rồi . Ôn Khách Hành nhắm mắt ngửa người về sau .

Rơi xuống vực .

Chu Tử Thư đứng ra sát mép vực nhìn theo . Đầu Ôn Khách Hành bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm đáng giá trước đây .

Hắn cười.

" Chu Tử Thư chúng ta vĩnh viễn không gặp lại ! "

Màn sương mù nơi vực thẳm nuốt trọn thân ảnh Ôn Khách Hành , mờ dần mờ dần .

[Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Chu Ôn] A Nhứ, Đừng Đi Nhanh Vậy, Đợi Ta Với. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ