Hồi Ức (2)

380 43 3
                                    

Muốn 'Hồi Ức' cái kết rõ hơn nên viết thêm thui :v

---

Khi Ôn Khách Hành ngủ dậy đã là buổi chiều, nhìn ra ngoài không thấy Vân Bằng đâu y lười biếng nằm xuống giường thêm một chút. Cánh cửa mở, Ôn Khách Hành xoay người nhìn nhẹ nhàng, hỏi :"Vân Bằng?". Người nọ không trả lời, di chuyển đến chỗ y, Ôn Khách Hành liền ngồi dậy nhìn xem, là Chu Tử Thư.

"Huynh đến đây làm chi?"

"Đưa thuốc cho đệ!"

"Vân Bằng đâu sao nó không làm? Phải phiền huynh?"Ôn Khách Hành nhìn y hỏi.

"Quê nhà có việc xin về rồi, ta thay nó cũng được vậy" Chu Tử Thư nói xong chìa chén thuốc cho Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành nhìn nhìn, thầm trách Vân Bằng "đi cũng không nói ta một tiếng" rồi đưa tay nhận lấy bát thuốc.

Chu Tử Thư nhận lấy cái chén không đặt trở về khay, xốc chăn dưới chân Ôn Khách Hành lên, hắn giữ lại :"Huynh định làm gì?". Chu Tử Thư thoải mái trả lời :"Vân Bằng trước khi đi nói với ta chân đệ thi thoảng phải xoa bóp". Chu Tử Thư gạt tay Ôn Khách Hành, nhẹ nhàng xoa bóp chân y.

Ôn Khách Hành im dựa vào một bên thành giường nhìn Chu Tử Thư xoa bóp chân cho mình nghĩ ngợi. Y không mơ một ngày sẽ được Chu Tử Thư quan tâm thế này, lúc trước vừa nghĩ đến thì chỉ có thể là ảo giác, mơ mộng mà thôi. Ôn Khách Hành nhướng mắt nhìn y rồi nhanh cụp mắt vì Chu Tử Thư đột nhiên ngẩn lên nhìn y.

Không khí trong phòng im lặng đến lạ, qua hơn khắc sau Chu Tử Thư mới dũi tay kéo chăn che chân y lại :"Đợi một chút, dùng cơm" y nói rồi rời đi. Khi trở lại là mang theo khay cơm nóng đến cho Ôn Khách Hành.

"Từ bao giờ lại ăn thanh đạm đến như vậy?"

Ôn Khách Hành ngậm đầu đũa, nhìn y, chậm rãi đáp :"Trước giờ ta vẫn luôn ăn thanh đạm"

Chu Tử Thư ngẩn người, hóa ra trước nay Ôn Khách Hành ăn khẩu vị thanh đạm mà hắn cũng không hề biết, Chu Tử Thư đột nhiên cười im tiếng.

"Hôm nay hoàng hôm bị mây chân trời che mất rồi, ngày mai hãy ngắm" Chu Tử Thư vuốt qua tóc mai y nói, Ôn Khách Hành không né tay Chu Tử Thư, còn dùng đũa chọt miếng cải.

Hoàng hôn khuất núi màn đêm buông xuống nhanh chóng, Ôn Khách Hành trong chăn nhìn Chu Tử Thư dọn dẹp một chút rồi đi ra ngoài lại trở vào buông rèm giường cho y.

"Ta ngủ phòng bênh cạnh, nếu như có gì cứ kêu ta." Chu Tử Thư nói xong đóng cửa lại rời đi.

Ôn Khách Hành chớp chớp mắt trong màn đêm, ánh sáng nhạt của trăng soi cửa sổ giấy trắng, y thầm nghĩ :"Từ lúc nào mà Chu Tử Thư đã chuyển sang ngủ phòng bênh rồi?" mông lung một chút, y từ từ chìm vào giấc ngủ.





[Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Chu Ôn] A Nhứ, Đừng Đi Nhanh Vậy, Đợi Ta Với. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ