Biết Không (2)

474 45 2
                                    

Biết Không - Fanfic Chu Ôn

Phần Hậu Truyện

Trầm hương tỏa khói lượn lờ trong phòng, trên bàn một bàn cờ đánh dở, Chu Tử Thư nghiêng người chống tay thái dương khẽ mở mắt phượng nhìn xung quanh, nhẹ thở dài. Phía ngoài có tiếng gọi "Tử Thư", Chu Tử Thư vừa định thần lại ngồi ngay ngắn thì từ ngoài có người đi vào. Thượng Ảnh bước vào chưa thấy mặt mũi đã nghe tiếng gọi, Chu Tử Thư lười đáp lại, y cũng rất tự nhiên xem Chu phủ như nhà của mình, bước vào tự rót trà uống ực ực.

Thượng Ảnh nhìn vào thấy sắc mặt Chu Tử Thư không tốt liền nói :"Huynh lại mơ thấy sao?". Chu Tử Thư không trả lời, từ lúc hắn 20 đều mơ cùng một giấc mơ, đều thấy một bóng lưng của một người, hắn có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ ràng gương mặt của người nọ. Điều này làm Chu Tử Thư không vui, vừa rồi hắn cũng mơ thấy, khi đó người kia quay lại về phía hắn, Chu Tử Thư liền tỉnh giấc.

Thượng Ảnh quá quen với việc mơ mộng này của Chu Tử Thư không buồn hỏi tiếp, Chu Tử Thư nâng chén trà trong tay, phẩm một chút, nói: "Sang đây tìm ta có việc gì sao?"

Thượng Ảnh ngoắc đầu sang nói ngay :"Đêm nay đi Tây Lầu chơi chứ?", Chu Tử Thư đánh ánh mắt sang Thượng Ảnh, Thượng Ảnh nói tiếp :"Đêm nay Đường Châu có chợ đêm, Tây Lầu chắc là đông vui náo nhiệt". Tây Lầu là một lầu nổi tiếng ở vùng Đường Châu, nó là tòa lâu có hình lục giác, thiết kế có chút kì lạ nhưng đã vì vậy mà có tiếng 'có 1 không 2', phía trước mặt chính lâu là cầu đá nối lại Đường Châu và vùng Tê Vân. Chu Tử Thư chậm chạp đi theo Cảnh Uyên trên đường lớn, xung quanh nhộn nhịp vô cùng, tiếng kể chuyện của ông lão, tiếng thổi lửa bùng của thanh niên nghề xiết, giọng của các cô nương bán hoa tươi thật ngọt ngào như rót mật vào tai.

Chu Tử Thư đi theo Thượng Ảnh lên cầu đá, vào Tây Lầu lựa chọn một góc đẹp mà ngồi. Tây Lầu về canh hai đông dần, nhiều khi phải ghép bàn mới chỗ ngồi. Chu Tử Thư cùng Thượng Ảnh ngồi uống non nửa bình trà liền có người đề nghị ghép bàn, Chu Tử Thư đến nhìn cũng không thèm nhìn chỉ chăm chú dùng trà. Thượng Ảnh đồng ý ghép bàn bởi vì bàn có 4 chỗ như chỉ có y và Chu Tử Thư ngồi khá chán, cho vị họ Ôn này ngồi chung vừa hay có bạn mới.

Ôn Khách Hành ngồi xuống đưa tay nâng bình trà tự rót cho mình, lúc này Chu Tử Thư mới đưa mắt nhìn nam tử thanh y mát mắt này, người này nở nụ cười như làn hoa xuân, vừa nhìn đã yêu thích. Chu Tử Thư chăm chăm dán mắt vào người khác, tuy hơi ái ngại nhưng mà Ôn Khách Hành cho hắn cảm giác như cửu biệt trùng phùng.

Cơn gió thổi sóng gợn hồ, phía dưới đường cảnh phồn hoa tấp nập, náo nhiệt Tây Lầu. Ôn Khách Hành cười nhẹ nhàng quay sang nhìn Chu Tử Thư, Chu Tử Thư vừa rồi thấy Ôn Khách Hành quay đầu nhìn về phía mình, y lại ngoải đầu nhìn sang chỗ khác. Ôn Khách Hành hỏi y:"Chu huynh đây là nhìn gì tại hạ, chả lẽ mặt tại hạ có đất bụi?"

Qua một lúc Chu Tử Thư nói:"Ôn công tử, chúng ta đã từng gặp qua?". Ôn Khách Hành trầm ngâm nhẹ, nói :"Nhân gian náo nhiệt, hồng trần hư ảo. Ta từ xa mới đến đây vài hôm, sao có thể gặp qua Chu huynh? Sợ rằng huynh nhận nhầm người, nhưng mà ta cũng có cảm giác như là chúng ta đã từng gặp qua, rất quen thuộc. Huynh và ta đều là kẻ có duyên chi bằng kết bạn? "

Trái tim loạn nhịp lần đầu gặp gỡ, đời này nguyện say vì người.

Trăng khuyết lên cao mây đen cũng không thể che đi. Chu Tử Thư trở lại Chu phủ, đêm lạnh khó ngủ, tâm tư vài phần vướng bận, Chu Tử Thư trở mình ra thư phòng lấy ra giấy Tuyên mài mực vẽ bóng lưng người hằng đêm đến tìm y trong giấc mơ. Vết mực vẽ khô đi, Chu Tử Thư ngẫm lại bóng lưng trong tranh với bóng lưng Ôn Khách Hành lúc ngoái đầu nhìn y giống như nhau đến 9 phần.
Chu Tử Thư cong môi cười mỉm, cũng không hiểu rõ lý do tại sao mình lại cười.

Lần ấy vào buổi chiều lễ Thất Tịch, cũng tại Tây Lầu. Ôn Khách Hành nhu nhuận cười, rót ra chén trà cho Chu Tử Thư. "Tử Thư. Huynh cũng đi chơi hội?" Ôn Khách Hành hỏi. Chu Tử Thư nhẹ lắc đầu :"Ta quẫn bách trong lòng, nhớ đến Tây Lầu có trà ngon thôi, trùng hợp gặp đệ". Ôn Khách Hành cười mỉm.

Hai người ngồi lúc lâu thì đi xuống, tiểu nhị đi ngược chiều thấy bọn họ đi chung cũng đã nhiều lần, dù sao cũng là khách quen của quán bèn hỏi:"Nhị vị công tử đây là cùng nhau đi chơi hội ?". Ôn Khách Hành trao đổi ánh mắt với Chu Tử Thư, Chu Tử Thư nhìn tiểu nhị gật đầu. "Hôm nay nay muộn một chút sẽ có hội đèn chi bằng nhị vị ra đó thả đi, tìm thú vui".

Ôn Khách Hành cũng có hứng thú, vui vẻ gật đầu.

Sông đêm lấp lánh ánh nến, đèn hoa khắp mặt sông, Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành đứng trên cầu đá nhìn xuống dưới bến thuyền thật nhiều người thả thuyền cầu nguyện. Một cơn mưa có vẻ nặng hạt trút xuống, là Chu Tử Thư nhanh nhẹn nắm tay Ôn Khách Hành chạy đi trú mưa, bọn họ không kịp chạy lên Tây Lầu nên rẽ sang trú dưới mái hiên một ngôi nhà gần đó. Tiếng mưa lách tách, gió lùa hơi lạnh, Ôn Khách Hành phẩy phẩy cái quạt dính vài giọt nước mưa, xung quanh cũng có vài người nam nữ đứng trú mưa.

Tiếng sấm vang lên, Ôn Khách Hành có vẻ sợ mà co người nép sát vào tường trông thật nhỏ bé, Chu Tử Thư kéo lấy tay y, ôm y vào lòng, nhỏ giọng hỏi:

"Sợ sấm sao?"

"Huynh nghĩ xem?"

Tiếng sấm lại nổi lên, Chu Tử Thư càng siết chặt vòng tay của mình, Ôn Khách Hành cũng có cơ thể không thua Chu Tử Thư như bây giờ xem y như nhỏ gọn hơn Chu Tử Thư rất nhiều. Ôn Khách Hành mở mắt đảo nhìn một vòng, những cặp nam nữ kia phía sau lưng Chu Tử Thư cũng đang ôm nhau. Ôn Khách Hành nghĩ hai người họ cũng trông giống họ nhỉ? Ôn Khách Hành nghiêng đầu nhìn sườn mặt Chu Tử Thư, nhịn không được liền hỏi:

"Huynh biết chúng ta bây giờ rất giống như gì không?"

Chu Tử Thư chớp chớp mắt hai cái suy nghĩ :

"Sau lưng ta"

Chu Tử Thư biết rõ sau lưng mình toàn là những người lúc nãy họ vừa thả đèn hoa nhân duyên bên thủy lầu.

Ôn Khách Hành mím môi: "Thế huynh thích ta không?"

Chu Tử Thư im lặng chút âu yếm, Ôn Khách Hành lại thấy có vài phần hối hận vì đường đột hỏi lại có vài phần trông chờ câu trả lời.

"Đệ nói toẹt ra như vậy, làm người ta đến hứng thú trả lời cũng không có."

Ôn Khách Hành hơi ngờ ngợ chưa hiểu rõ ý của Chu Tử Thư. Ngay lúc này một giọng nói nhỏ nhẹ nói với Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành hoài nghi mình có nghe lầm không liền hỏi lại vì tiếng mưa to:

"Huynh nói gì cơ?"

"Ta nói... Ta cũng thích đệ, biết không?"

---

Truyện còn được up trên Facebook tại acc "Cẩm Thư Lai" set công khai, nếu như được cầu ủng hộ cho tui có "nước".

[Đồng Nhân Thiên Nhai Khách/Chu Ôn] A Nhứ, Đừng Đi Nhanh Vậy, Đợi Ta Với. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ